Bị cưỡng dâm ngay tại... giường nhà mình

,
Chia sẻ

Nhìn Hường luôn tỏ ra vui vẻ và sôi nổi, không ai nghĩ chị bất hạnh trong chuyện chăn gối bởi thường xuyên bị chồng cưỡng ép.

Chịu đựng suốt mấy năm, Hường 33 tuổi, làm kế toán cho một công ty ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, mới đủ dũng khí đem chuyện của mình cầu cứu chuyên gia của một đường dây tư vấn qua điện thoại.

Bị chính chồng xâm hại tình dục

Nhìn bề ngoài, Hường là điển hình cho mẫu nhân viên văn phòng: ăn mặc đẹp, tự tin, sôi nổi. Mọi người vẫn nghĩ cuộc sống của chị viên mãn bởi con cái có nếp có tẻ, kinh tế ổn định, nhất là chồng không nhậu nhẹt tối ngày như phần lớn các quý ông khác xung quanh. Thế nhưng cái ưu điểm ấy của chồng lại là điều Hường không muốn nhất. Chị ước giá chồng cũng hay nhậu nhẹt, về khuya, lê đến giường là vật ra ngủ vì say xỉn, để khỏi xảy ra màn ân ái bạo lực mà chị vẫn chịu. Dù chị không muốn, anh vẫn dằn vợ ra giường với một thái độ giận dữ và đe doạ, và suốt thời gian hành sự không để ý đến thái độ của “đối tác”.

Thực ra hồi mới cưới, Cảnh, chồng Hường, không như vậy. Anh chỉ thô vụng và quá “gấp gáp” trong chuyện chăn gối, chứ không ép uổng vợ. Nhưng lối “đánh nhanh thắng nhanh” không có sự giao lưu của Cảnh khiến Hường thất vọng, chị phản ứng lại bằng thái độ thiếu “niềm nở” trên giường, khiến anh rất tự ái. Vốn tính ghen, anh đâm ra dằn dỗi, nghi ngờ vợ, và một lần không chịu được đã căn vặn chị.

Những sự thổ lộ của Hường về sự vô tâm trong chăn gối không làm cho chuyện trở nên thông suốt. Cảnh gằn giọng: “Ra thế, chắc là thằng bồ cũ của cô nó dịu dàng mơn trớn lắm phải không? Giờ cô muốn tôi cũng làm như nó chứ gì?”. Giận dữ, bỏ ngoài tai những lời giải thích, anh càng thô bạo hơn trong chuyện tình dục, và ngay cả khi vợ không muốn, anh vẫn cứ thực hiện “quyền làm chồng” của mình như một sự cảnh cáo, trả thù hay trừng phạt đối với vợ. Thậm chí khi vợ muốn phản đối, anh Cảnh còn dùng vũ lực để cưỡng ép.
 

Lúc đầu, Hường thông cảm cho chồng, nhưng dần dần chị thấy ghê sợ anh. Mỗi lần gần chồng với chị là một lần bị xúc phạm. Phản ứng mạnh thì Hường không dám, vì chị luôn cảm thấy bị ông chồng to lớn “át vía”. Ly hôn được chị coi là một tai hoạ, nhất là khi đã có hai con. Mãi cách đây 6 tháng, chị mới quyết định gọi điện thoại nhờ chuyên gia tư vấn. Theo lời khuyên, chị đã nói chuyện thẳng thắn với chồng với thái độ chia sẻ để tìm cách khắc phục chuyện chăn gối giữa hai người. Cách này không đạt hiệu quả, chị đề nghị ly thân. Sau vài tháng, người chồng yêu cầu vợ quay lại và quan hệ chăn gối của họ đã được cải thiện.

Khác với trường hợp trên, anh Thiết, chồng chị Mai ở Ngọc Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội trở thành tên “yêu râu xanh” đối với vợ không phải vì ghen tuông hay nghi ngờ, mà vì sự chênh lệch quá lớn về nhu cầu tình dục giữa hai người. Sau giai đoạn trăng mật, sự nồng nhiệt quá mức của chồng không còn làm Mai tự hào, thích thú nữa. Với thể chất yếu, chị nói với chồng chỉ hạn chế “chuyện ấy” trong khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần. Anh ậm ừ không phản đối, nhưng đêm đêm vẫn đánh thức vợ dậy để “phục vụ”. Dần dần, ngay cả khi vợ phản đối, Thiết vẫn lẳng lặng “tiến hành”. Chân yếu tay mềm, chị không chống lại được.

Mai tìm dịp để “thảo luận” chuyện này với chồng. Anh lý sự: “Em phải hài lòng vì anh yêu em mới đúng. Anh là thằng đàn ông tử tế nên chỉ biết có vợ. Đã là vợ thì phải chiều chồng chuyện đó”. Thế là tối tối, không cần biết vợ có mệt không, có cảm giác gì không, anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Nhiều khi chị Mai chống lại, cuộc vật lộn diễn ra trong im lặng bởi phòng của bố mẹ ở gần đó, và phần thắng dĩ nhiên luôn thuộc về người khoẻ hơn.

Khác với Hường, Mai chỉ dám tâm sự với người bạn của mình: “Tớ chẳng biết làm sao nữa, chẳng lẽ vì thế mà bỏ chồng? Ngoài chuyện ấy ra, anh ấy không có gì đáng trách hết”.

Đừng quên quyền làm vợ

Theo chuyên gia tâm lý Hương Trà, đường dây tư vấn 1900585877, chồng cưỡng ép vợ quan hệ tình dục vẫn là một thực tế hiện diện ở nhiều gia đình Việt Nam, thậm chí cả ở thành phố, trong giới văn phòng, trí thức. Hầu hết các ông chồng này đều cho rằng, ngủ với vợ là quyền của họ sau khi cưới, và họ có quyền thực hiện điều đó bất cứ lúc nào. Những người vợ chịu đựng sự ép uống ấy mặc dù biết chồng sai nhưng cũng chưa thực sự nhận thức được quyền của người phụ nữ trong chuyện chăn gối.

“Nhiều người đàn ông cứ nêu quyền làm chồng của họ mà quên mất hoặc không đếm xỉa đến quyền làm vợ, thậm chí cả người vợ cũng quên, điều đó khiến họ cam chịu hoặc phản kháng rất yếu ớt”, bà Hương Trà nói. 

Rất nhiều cặp vợ chồng không biết rằng, việc cưỡng ép vợ quan hệ tình dục đã được Luật Phòng chống bạc lực gia đình, ban hành năm 2007, coi là một hành vi bạo lực gia đình, và nạn nhân có quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ. Người bạo hành nếu bị tố cáo và phát hiện có thể bị cấm tiếp xúc hay đến gần vợ mình, bị xử lý hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi biết đến luật này, ít nạn nhân của tệ cưỡng ép tình dục trong gia đình nhờ người khác can thiệp, bởi tình dục vẫn được coi là chuyện kín và người vợ vẫn có tâm lý “xấu chàng hổ ai”.

Chuyên gia Hương Trà cho rằng, nếu không thể giải quyết được vấn đề êm thấm theo cách nói chuyện, tâm tình, chia sẻ, người vợ nên có phản ứng dứt khoát hơn chứ không nên cam chịu, vì điều đó không khiến gia đình êm ấm như họ hy vọng, mà mối quan hệ sẽ ngày càng tồi tệ. Người vợ có thể tỏ thái độ dứt khoát bằng cách tuyên bố ly thân nếu chồng không tôn trọng mình. Và nếu bị cưỡng ép mà không thể tự chống lại, nên nhờ bên thứ ba can thiệp, có thể là một người nào đó, một cơ sở tư vấn hay cơ quan, tổ chức… Bản thân người vợ phải luôn luôn nhớ đến quyền của mình, có như vậy mới khiến ông chồng nhớ ra và tôn trọng quyền đó.
 
Theo Lam Giang
Đất Việt
Chia sẻ