Bị cách ly cùng hơn 200 người từ Hàn Quốc trở về, cô gái Sài Gòn tự nhủ thấy mình quá may mắn vì được chăm sóc chế độ siêu đặc biệt
Những ngày ở trong trại cách ly tập trung đối với Quyên là không thể nào quên.
Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới, song song với đó, cuộc sống của những người thuộc diện cách ly tập trung cũng rất gây tò mò cho dư luận. Mới đây, một cô gái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tên là Nguyễn Thị Lệ Quyên trở về từ Hàn Quốc đã khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao với những chia sẻ thực tế về tình hình trong trại cách ly ở Vĩnh Long.
Theo Quyên, việc cách ly không có gì đáng sợ bởi tất cả mọi người đều được chăm sóc chế độ đặc biệt, ăn uống đầy đủ và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Những trải nghiệm của Quyên trên trang cá nhân đã thu về tận hơn 40k lượt cảm xúc.
"Trước khi về Việt Nam chính mình còn suy nghĩ tiêu cực, lo sợ về việc cách ly nhưng khi chính bản thân trải nghiệm rồi thì lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, kiểu như được trở về tuổi thơ nơi bình yên cùng những anh chị em ở nhiều miền quê khác nhau.
Không máy lạnh (nhưng xung quanh rậm cây cối bao mát), không tủ lạnh (có thùng mút trữ đá), không máy giặt (rèn luyện giặt tay siêng năng hơn), nước lâu lâu bị cúp (nhưng vẫn có nước trong hồ dự trữ), mọi thứ đơn giản không bộn bề.
Phải nói được cách ly đối với mình là một điều may mắn.
Thời gian biểu của hơn 200 anh chị em:
4h30 - 5h: Các anh bộ đội bật loa phát thanh lớn, mở nhạc tưng bừng. Có bạn thì đi tập thể dục, có bạn thì ngủ tiếp.
6h: Đo nhiệt độ, phát khẩu trang.
6h30: Phát loa đi ăn sáng.
Ăn xong thì giặt đồ, phơi đồ… Làm biết bao nhiêu việc mà nhìn trời vẫn chưa thấy nắng.
10h40: Phát loa đi ăn trưa.
Sau giờ ăn thì uống trà sữa, mận, xoài, cam, dừa, mít, chuối… ngồi đọc tiểu thuyết rồi lăn ra ngủ.
4h30: Lại nghe tiếng loa đi ăn cơm chiều. Nhìn lại trời vẫn chưa hết nắng.
Sau giờ ăn chiều thì lại nghe loa phát thanh thông tin thời sự, mọi người tập trung nhảy dây, đá cầu, ngồi ghế đá ăn vặt."
Những cảnh sinh hoạt thường nhật ở khu cách ly tại Vĩnh Long.
Lệ Quyên (1993) hiện đang là sinh viên tại trường Gwangju Women University ở phía nam Hàn Quốc. Chia sẻ thêm về bài viết của mình, Quyên cho hay:
"Lúc đầu đúng là em định không về vì nghe bị cách ly nhưng người thân ở Việt Nam lại khuyên em nên về cho an toàn. Khi hạ cánh ở sân bay Cần Thơ thì em được đo nhiệt độ rất kỹ càng, lúc ra ngoài thì được chú sỹ quan lái xe chở cả đoàn về. Ngày hôm ấy, cả một dãy xe nối liền chở hơn 200 người.
Về tới nơi mọi người cùng nhau dọn dẹp thì cũng là 10 giờ tối. Dù ai cũng rất mệt nhưng không khí thì không nặng nề mà rất hòa đồng, chung tay dọn vệ sinh, chỗ ngủ. Mới ngày đầu còn thiếu đồ dùng cá nhân, hôm sau thì các anh bộ đội đã đi phát dầu gội, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, hôm sau nữa thì các anh phát ca, thau, xà phòng giặt đồ. Hầu như tất cả đều không thiếu thốn gì mà ngược lại còn rất bất ngờ với sự chăm sóc chu đáo, đầy đủ của các anh".
Những bữa ăn mà theo Quyên là còn đủ chất hơn cả khi cô sinh sống ở Hàn Quốc.
Cũng theo lời Quyên thì mỗi ngày cả đoàn hơn 200 người lại được nâng cấp thêm vài thứ. Ai cũng tỏ ra hài lòng, thậm chí còn nói đùa với nhau là chỉ sợ đến giờ ăn cơm vì chưa kịp đói thì đã đến bữa rồi.
Tính đến hiện tại, sức khỏe của cả đoàn đều vẫn rất tốt và ổn định nên không có gì đáng lo ngại. Ngược lại, tâm trạng của tất cả mọi người còn vui vẻ dù trong đoàn toàn là những người xa lạ và đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Quyên kể: "Ở cùng bọn em phần đa là du học sinh, còn lại là các anh chị đã có vợ, chồng. Vào cách ly chung thì mọi người mới bắt đầu làm quen nhưng mà ai cũng biết ý nên giúp đỡ nhau nhiều lắm. Trong này còn có mấy chị có bầu và một em bé mới có 4 tháng tuổi nhưng mà cũng không có gì bất tiện cả. Ai cũng ý thức giữ gìn vệ sinh chung và nói chuyện thoải mái".
Với Quyên, đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên. Dẫu biết rằng việc cách ly chỉ là trường hợp bất đắc dĩ nhưng mà việc nhận được sự chăm sóc như thế này khiến cho cô thấy rất vui và biết ơn quê hương, đất nước mình.