Bị bệnh ung thư buồng trứng khi mới 21 tuổi, đây là tất cả những gì cô gái trẻ muốn mọi người biết
"Tôi đang sống chung với bệnh ung thư buồng trứng và phải chấp nhận rằng, bệnh không thể chữa được" - đó là chia sẻ ngậm ngùi của cô gái trẻ bị ung thư buồng trứng từ năm 21 tuổi.
Kritsen Larsen, cô gái 24 tuổi, đã chia sẻ hành trình sống chung với căn bệnh ung thư buồng trứng của mình để ủng hộ chiến dịch Save the Box. Mỗi ngày, chỉ tính riêng ở Australia, có 15 phụ nữ nhận được chẩn đoán mắc ung thư phụ khoa và những triệu chứng ban đầu thường dễ dàng bị bỏ qua.
Dưới đây là chia sẻ của cô về quá trình phải đương đầu với căn bệnh hiểm nghèo ung thư buồng trứng trong khi còn quá trẻ:
Tại thời điểm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng, tôi 21 tuổi và đang đi nghỉ cùng chị gái ở London. Tôi từng bị đau bụng dưới nhưng ban đầu tôi nghĩ đó là cơn đau do kì kinh nguyệt. Đau đớn ngày càng tồi tệ hơn và tôi đi khám bác sĩ. Họ lập tức gửi tôi tới phòng cấp cứu.
Kritsen Larsen (bên phải) và chị gái.
Họ nghĩ tôi bị viêm ruột thừa. Ngay đêm đó, tôi lên bàn mổ. Nhưng rồi các bác sĩ đến và trông họ đầy bí ẩn. Họ nói, họ không phát hiện ra bệnh viêm ruột thừa nhưng lại nhìn thấy một số u nang và quyết định lấy để sinh thiết.
Tôi được chỉ định đi chụp cộng hưởng từ và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Bác sĩ không chắc bệnh đang ở giai đoạn 3 hay giai đoạn 4 bởi vì vị trí khối u ung thư nằm dọc theo gan của tôi.
Tôi phải trải qua một số cuộc trò chuyện vô cùng đáng sợ để xem liệu tôi nên ở lại London để điều trị hay về nhà. Tôi quyết định ở lại London vì không muốn từ bỏ giấc mơ của mình được ở nơi này và phải gói ghém lại cuộc đời chỉ vì căn bệnh ung thư.
Tôi bắt đầu điều trị bằng hóa trị, sau đó là phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị nữa. Cuộc phẫu thuật kéo dài 11 tiếng đồng hồ, không chỉ bởi bác sĩ phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung của tôi mà theo đúng nghĩa đen, họ phải nạo đi toàn bộ dấu vết bệnh ung thư. Nó đã di căn khắp nơi. Ung thư xuất hiện ở khắp ổ bụng, ở gan và ruột già của tôi. Bác sĩ cũng tiến hành thủ thuật mở thông ruột hồi vốn gây cảm giác cực kỳ khó chịu và giờ đây, tôi luôn phải đeo túi hậu môn nhân tạo.
Kritsen Larsen đã quyết định ở lại London để được điều trị bệnh ung thư buồng trứng.
Khi biết tin tôi mắc bệnh, mẹ đã bỏ việc và chuyển tới London để chăm sóc tôi hoàn toàn. Cha thì có công ty riêng nên không thể đơn giản là bỏ đi được nhưng ông chỉ có mặt vào những sự kiện quan trọng.
Tôi dùng thuốc trị ung thư Avastin - loại thuốc được phê duyệt sử dụng ở Anh, nhưng chưa được phép sử dụng ở Australia. Mọi thứ thật sự kinh khủng và bác sĩ không cho rằng liệu pháp điều trị này sẽ thành công. Nhưng nó hiệu quả và bệnh của tôi đã bắt đầu thuyên giảm. Tôi được chỉ định duy trì dùng thuốc Avastin trong vòng 18 tháng.
Liệu pháp duy trì kết thúc cùng khoảng thời gian khi visa du lịch của tôi hết hạn. Hai chị em tôi muốn đi du lịch nhiều hơn nên chúng tôi đã bay tới Toronto để tiếp tục xin thêm hạn visa du lịch làm việc. Rốt cuộc, tôi chỉ ở đó 3 tháng.
Tôi dành kỳ nghỉ 2 tuần để về thăm gia đình ở Australia và đăng ký khám bệnh với bác sĩ Goh. Tôi đã thực hiện một số lần chụp chiếu - tại thời điểm này, bác sĩ phát hiện bệnh ung thư đã trở lại. Tôi dự định ở nhà 2 tuần nhưng cuối cùng lại nhận được chẩn đoán ung thư lần 2.
Tôi quyết định đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc Ovar 2.21 của Anzgog – Nhóm các bệnh Ung thư Phụ khoa Australia – New Zealand và phải rời đi để bắt đầu điều trị. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng được dùng loại thuốc tương tự loại ở London. Thuốc phát huy hiệu quả rất tốt và tác dụng phụ của nó lại được giảm thiểu ở mức tối đa. Tôi trải qua 6 tháng hóa trị và dùng thuốc Avastin, sau đó là duy trì dùng thuốc.
Biện pháp điều trị bằng Avastin được thực hiện thông qua tiêm truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch cách 3 tuần 1 lần. Tôi đã quen với việc luôn phải cố gắng, đi lại nhiều và làm đủ mọi thứ nên tôi không hề thấy quá căng thẳng. Tôi có một buổi điều trị vào thứ 3, rời Australia vào thứ 4 và trở lại Brisbane vào sáng thứ 3 để kịp giờ cho buổi điều trị tiếp theo. Đúng là đi thẳng từ ghế máy bay tới ghế bệnh viện! Tôi cũng đã tới Mỹ và Canada vài lần.
Thời điểm này, tôi chỉ duy nhất được một lần giảm hóa trị. Đó là vào khoảng tháng 4 năm nay khi thuốc Avastin ngừng hiệu quả. Đó là sự sống của tôi, loại thuốc phép màu của tôi, thứ vàng lỏng của tôi.
Kritsen Larsen đã phải trải qua rất nhiều liệu pháp điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng mà cô đang mặc.
Giờ tôi đang tham gia một thử nghiệm khác với thuốc Paragon và cho tới lúc này, tôi đã nhận được những kết quả khả quan. Đây là lần đầu tiên tôi được điều trị bệnh ung thư dưới dạng những viên thuốc. Chúng tôi đùa với nhau rằng, có vẻ như suy thoái quá rồi, đến nỗi giờ chỉ được cho thuốc uống và nuốt một cái là xong! Nhưng thật tốt khi không còn phải dính chặt lấy bệnh viện nữa.
Liệu pháp điều trị này là một chất chặn estrogen, khiến bạn không còn kinh nguyệt nữa. Tôi vốn đã mãn kinh bởi vì cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn diện mà tôi đã trải qua ở London. Nhưng lần này, mọi thứ trở nên thật sự khó khăn bởi thuốc có nhiều tác dụng phụ. Cơ thể tôi cuối cùng đã tìm lại trạng thái cân bằng sau vài tuần. Gần đây, tôi cảm thấy khỏe và thấy bình thường trở lại.
Tôi đang sống chung với căn bệnh ung thư buồng trứng. Tôi phải chấp nhận rằng, bệnh của tôi không thể chữa được.
Giờ đây, Kritsen Larsen rất tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, gây quỹ phòng ngừa ung thư.
Tôi khá hứng thú được tham gia các thử nghiệm, hứng thú với việc thử bởi biết đâu nó có thể giúp. Khi mọi thứ tiến triển tốt, tôi thường nói đùa với các bác sĩ thực hiện thử nghiệm lầm sàng rằng: "Tôi là số liệu tốt cho các anh đấy".
Tôi cũng tham dự một vài hội thảo có sự góp mặt của những người sống sót qua căn bệnh ung thư buồng trứng do các quỹ từ thiện ở Mỹ tổ chức và muốn góp mặt trong các công việc ủng hộ.
Tôi luôn làm xét nghiệm phết tế bào định kỳ bởi tôi nghĩ mình khỏe mạnh. Tôi không bao giờ nghĩ mình bị ung thư! Là một phụ nữ trẻ, bạn không nhận ra rằng, còn có nhiều loại ung thư phụ khoa khác.
Tôi không có gen BRCA. Xét nghiệm di truyền chỉ chỉ ra rằng, gia đình tôi có tỷ lệ hơi cao một chút bị mắc ung thư so với một gia đình Australia bình thường nhưng không có điểm nào nổi trộ.
Ung thư là một cú sốc lớn nhưng tôi đã đối diện với cú sốc đó 3 năm rồi và giờ, nó là trạng thái bình thường mới của tôi.
Tôi đã kết nối với rất nhiều người và trong mạng lưới của mình, tôi biết cả triệu bà mẹ bị ung thư buồng trứng, nhưng không có ai tầm tuổi tôi.
Tôi biết mình sẽ phải trải qua những giai đoạn ốm yếu. Tôi cố gắng tận dụng tối đa những điều tốt đẹp. Tôi có thể không đủ khả năng lên kế hoạch cho tương lai quá xa phía trước nhưng tôi cố gắng tận hưởng thật nhiều niềm vui trên hành trình.
Trước khi tham gia thử nghiệm của Anzgog, tôi đã nghe nói đến một này thông qua các tìm kiếm trên mạng nhưng không nghĩ họ lại liên quan nhiều đến thế với thử nghiệm.
Tại thời điểm này, tôi đang dành những khoảng thời gian có chất lượng bên gia đình và bạn bè. Tôi cũng làm công tác ủng hộ các chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh ung thư càng nhiều càng tốt. Tôi cố gắng tập trung vào những điều tốt lành.
Save the Box là một sáng kiến tuyệt vời của người Australia, nhằm mục đích phá vỡ sự im lặng về những căn bệnh phụ khoa, đồng thời gây quỹ phục vụ nghiên cứu các phương thức điều trị mới. Chiến dịch này khởi động vào năm 2016 và đã gặt hái thành công vang dội.