Những gì chị làm khiến tôi nể phục vô cùng. Nếu bản thân trong hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi không thể bao dung như chị.
30 năm sống trên đảo, ông Quang biết ơn vợ vì bà luôn kề cạnh chăm sóc, giúp ông vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất.
Tôi tưởng đó là cháu của anh nên vẫn tỏ ra bình thường. Cho đến khi thằng bé quay vào nói: "Bố ơi, nhà có khách".
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Bà nói đã nợ tôi quá nhiều, lần này, bà muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi đã chịu đựng.
Tôi nhớ ra ngăn kéo này H vốn khóa chặt, lúc tối vô tình chạm vào nhưng tôi không mở được.
Tôi xác định sẽ giải thoát cho vợ, chia đôi tài sản để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác trong phần đời còn lại.
Vừa đi đường, tôi vừa nghĩ đến bố chồng, nước mắt cứ thế rơi. Vậy mà khi tôi về đến nhà, bố nằm co ro trên ghế, chồng và em chồng đang gân cổ cãi nhau.
Những lời mẹ nói về vợ mà tôi cay mắt và thấy mình là người đàn ông chẳng ra gì.
Suốt một tháng trời bỏ nhà đi, vợ đã làm chuyện gì mà mang về nhiều tiền thế, tôi vừa mừng nhưng lại thấy sợ nên dồn dập hỏi.
Chiều về, thấy mấy người đến xem nhà, tôi giật mình không nghĩ chồng lại quyết định như vậy.