Bị bạn chồng chê xấu, cô vợ dùng thơ lục bát đáp trả khiến anh chàng "vuốt mặt không kịp", chị em thì phục lăn
Sau một hồi đấu khẩu bằng... thơ lục bát, với trí thông minh và sự hoạt ngôn của mình, cô vợ trẻ khiến anh bạn kia phải nhận bàn thua trông thấy. Chị em vừa hả hê vì thắng, vừa xuýt xoa vì thơ lục bát vần điệu quá hay.
Một trong những điều tối kị khi giao tiếp với phụ nữ đó chính là chê nhan bai nhan sắc của họ dù xinh, dù xấu. Thế mà mới đây, trên một hội nhóm nọ chị em sục sôi khi đọc chia sẻ của người vợ trẻ bị bạn của chồng chê xấu. Theo như lời kể thì anh bạn này đã cả gan đắc tội lớn khi mở đầu câu chuyện đã nói móc, chê bai nhan sắc của cô. Nhưng sau khi theo dõi, cô vợ trẻ này không vừa, đáp trả thẳng thắn, lý lẽ chắc chắn khiến chị em vô cùng hả hê.
(Ảnh chụp màn hình)
Cụ thể, anh bạn hơi thiếu duyên dáng này đã nhắn tin với cô vợ trẻ, nói một câu rất động chạm: "Sáng nay anh cũng mới nhắc chú T chưa thấy ảnh cưới. Vợ xấu nên thế mà."
Ban đầu, cô vợ còn nhẹ nhàng giải thích: "Ảnh cưới đang PTS bác ạ."
Nhưng nghe xong câu chê thẳng thừng kia, cô đã tức giận, mỉa mai lại: "Người đẹp nhất thì bác lấy rồi, nên những người còn lại toàn xấu thôi. Chúc mừng bác có cô vợ đẹp hết phần thiên hạ nha."
Đoạn hội thoại được cô vợ đăng tải lên hội nhóm trên Facebook.
Anh bạn kia cũng không kém phần, tiếp tục lầy lội, chém đẹp cô vợ trẻ: "Anh cảm ơn cô. Vợ anh nghiêng nước nghiêng thành, so về tài sắc lại là thua cô. Chém đi, làm em ăn thèm vác nặng, ai bảo đẻ sau làm gì!"
Chẳng hề ngại ngùng gì sau khi bị chủ thớt đáp trả, anh bạn này vẫn mặt dày trêu chọc lại. Nhưng từ lúc này, hội chị em mới ồ à khi nghe cô vợ trẻ đáp đầy sâu cay mà hay không ngờ:
"Hơn thua là chuyện của đàn ông,
Chị em phụ nữ thì không so bì."
Không rõ vì thấy không thể "xuất khẩu thành thơ" hay vì dần đuối lý, anh bạn này cũng chỉ đáp lại một câu vô thưởng vô phạt:
"Ờ nhỉ, quyết tâm làm hậu phương vững chắc cho chồng."
Nhưng nỗi bực dọc trong người chưa vơi đi, cô vợ trẻ vẫn quyết truy tới cùng:
"Cớ sao anh lại sân si?
Buông lời cay đắng, nghe kì lắm anh.
Xấu, đẹp, ngoan ngoãn, thông manh,
Là vợ người khác, ai hành mình đâu?
Làm sếp ăn nói chắc sâu,
Để em học tập vài câu đi nào!"
Có lẽ, tới giờ mới thấy có chút "rén" vì sự thông minh và hoạt ngôn của cô vợ của bạn, anh chàng này mới đưa ra lý do:
"Người nói chẳng có gì đâu,
Là do người nghĩ sâu cay thế mà.
Người nói vốn dĩ thiệt thà,
Là do người nghĩ đa sầu thế kia."
Nhưng thay vì nhận lỗi, anh bạn này lại đổ hoàn toàn lên cô vợ này đa sầu, đa cảm. Cô vợ vẫn kiên nhẫn đáp lại:
"Có không ẩn ý sâu xa,
Người nói rõ nhất ai mà dám nghi.
Phụ nữ - phái đẹp kiêu kì,
Thế mà chê xấu ai bì vô duyên?"
Cuối cùng, anh bạn của chồng cũng kiếm được một lý do hết sức hợp lý, đáp lại cũng có chút văn thơ:
"Phụ nữ vốn dĩ rất xinh
Nhưng khen vợ bạn vốn là rất kiêng.
Khen vợ bạn mới vô duyên,
Cảm phiền chưa rõ ta đừng trách nhau."
Nhưng rõ đây chỉ là lời nói ngụy biện cho hành động kém duyên của mình, cô vợ nhanh chóng bóc mẽ với lập luận chắc chắn, lý lẽ sắc bén:
"Anh em phải biết trước sau,
Chê vợ anh xấu, nhìn nhau thế nào?
Phụ nữ vốn đẹp biết bao,
Chê xong ngụy biện "là tao kiêng mà".
Anh gì vốn tính thật thà.
Kiêng thô thiển thế ai mà vui đây?"
Cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn bằng… thơ khiến ai đọc cũng vỗ đùi thích chí:
Bạn của chồng:
"Trách mình lớn nhưng chưa khôn.
Đùa đùa, thật thật đúng là dở hơi.
Anh em chẳng biết trước sau.
Anh chê em xấu, khác nhau vỗ (mặt) mình."
Cô vợ:
"Anh em quan trọng chữ tình,
Đừng vì câu nói mà mình mất nhau.
Em mong bác nhớ lần sau,
Gói vàng lời nói sẽ mau được lòng.
Chuyện này thôi thế là xong,
Giãi bày, giải thích lòng vòng làm chi.
Nếu em có lỡ lời thì,
Mong anh lượng thứ, cười khì bỏ qua."
Bạn của chồng:
"Anh em mà chẳng bao la.
Thôi làm người lạ trách nhau dễ bề."
Cô vợ:
"Người lạ mấy ai dám chê.
Chê xong ngụy biện hả hê không người.
Em đây vốn thích vui tươi,
Xuề xòa tha thứ, có người coi khinh.
Làm sao cho trọng chữ tình?
Xa lạ dễ lắm, lặng thinh thôi mà.
Kể thì không khỏi lo xa,
Bao năm quen biết ấy mà phủi tay.
Nếu bác thấy thế là hay,
Em đây xin nhận chén cay vô tình."
Bạn của chồng:
"Vợ anh nghiêng nước nghiêng thành, so về tài sắc lại là thua cô. Thúy Vân đẹp vậy vẫn thua, nàng Kiều tài sắc vẫn là vẹn hơn. Đạo văn khen vợ người ta, bị trách âu cũng tại mình, khen xinh cứ bất thình lình, làm sao người hiểu trách mình, trách ta."
Cô vợ:
"Trước văn đạo đó là chi?
Chê vợ bạn xấu tức thì quên ngay.
Ở trên anh nói kiêng thay.
Không khen vợ bạn mới hay cơ mà.
Giờ anh than trách như là.
Em đây bạc bẽo mới la cả làng.
Đôi co em vốn không màng.
Xin bác đừng cố cãi ngang nữa mà.
Câu chuyện vốn dĩ trong nhà.
Nhẹ nhàng góp ý cách xa làm gì."
Bạn của chồng:
"Máy người viết có xuống dòng. Máy mình đồ đểu xuống dòng send to (gửi đi).
Xuống dòng chấm cái đỡ ngu, để cho người đọc đỡ lú (lú lẫn) hiểu lầm."
Cô vợ:
"Người ta thích tiến không lùi,
Anh Th lại có thú vui lạc vần."
Sau khi chăm chú theo dõi cuộc đấu khẩu bằng thơ, hội chị em không khỏi xuýt xoa vì sự thông minh, giỏi đối đáp của cô vợ này:
"Ôi giời, cãi nhau mà cũng ra thơ nữa, giỏi quá xá giỏi bác ơi."
"Phục chị luôn, xinh hay xấu thì tùy cảm nhận chứ chắc chắn chị đỉnh quá đỉnh. Mắng người thôi cũng văn thơ lai láng, vần điệu không sai chỗ nào."
"Mắng đã đúng lại còn hay, lập luận chắc chắn, lý lẽ sắc bén, và vần điệu thì khỏi chê."
"Xin nhận của tại hạ 1 lạy, thí chủ quá đỉnh rồi."
Đúng là một khi đã chạm tới sự tự ái của phụ nữ thì không biết họ sẽ xuất thần tới mức nào đâu. Đây cũng là một bài học cho cánh mày râu, đừng kém duyên chê bai nhan sắc của người phụ nữ nào dù là bạn bè hay người dưng.