“Bệnh” của bố Ù

Phamy - Theo PLXH,
Chia sẻ

Mẹ lục túi bố xem giấy khám sức khỏe, trong giấy rõ ràng bác sĩ ghi “Sức khỏe bình thường” vậy mà bố vẫn nằm bẹp.

Ngày còn yêu nhau bố hay sang nhà giặt đồ, rửa chén, lau nhà giúp mẹ: “Em cứ để đấy anh làm cho!” mẹ nhờ gì là bố làm ngay. Mẹ rất hạnh phúc vì gặp được người như bố, dù bố ko giàu, ko giỏi, lại… xí trai, nhưng bù lại bố hiền lành và siêng năng, sẵn sàng chia sẻ với mẹ những mọi việc, nhất là việc nhà. Mẹ cho thế là lý tưởng, vậy là mẹ quyết định cưới bố.

Sau ngày cưới, không biết bị bệnh gì mà bố hay nằm lắm, ăn xong là bố lên nằm… gần cái tivi ngay, mẹ gọi thì bố bảo: “Anh mệt, cho anh nghỉ tí!”. Thương bố, mẹ làm hết việc nhà. Lúc đầu mẹ rất vui vì cảm thấy đã làm được cái gì đó cho “người yêu”. Mẹ kêu bố đi khám sức khỏe, bố bảo không sao đâu, nằm nghỉ tí là hết thôi, đi bác sĩ làm gì cho tốn kém. Rồi thời gian dần trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng bố vẫn mệt, mà lạ một điều bệnh của bố chỉ cần xem tivi là khỏi, hôm nào cúp điện thì không cần phải nằm, hoặc đang nằm mà các bác rủ đi uống café là bố bật dậy đi ngay.

Một ngày đẹp trời, mẹ quyết định “lôi” bố đi bác sĩ. Chiều mẹ đang nấu cơm thì bố về, nhìn thấy vẻ mặt thất thểu của bố, mẹ lo lắng hỏi bố có sao ko, bác sĩ nói bệnh gì, bố không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi lên nằm… gần cái tivi. Mẹ lục túi bố xem giấy khám sức khỏe, trong giấy rõ ràng bác sĩ ghi “Sức khỏe bình thường”. Mẹ từ từ đứng dậy, lườm mắt nhìn bố, lúc này bố mới cười hề hề: “Em thông cảm, cho anh nằm… lần cuối”. Ngày hôm đó, và cả mấy ngày sau nữa, bố thành người đàn ông lý tưởng, đi về là làm hết việc nhà, mỗi lần bố lên nằm cạnh cái tivi, chỉ cần mẹ “lườm” một cái là bố hết mệt ngay, mẹ tài thật!

Nhưng chỉ được mấy hôm thì đâu lại vào đấy, giờ mẹ biết rồi nên bố không cần giả vờ nữa, cứ ăn xonglên nằm. Mẹ giận quá bỏ luôn không thèm làm, thế là chén bát ăn hôm trước, hôm sau mới rửa, quần áo ngâm để đó, hôm sau mới giặt, nhà cửa 2 ngày mới quét. Bố vẫn nói: “Em cứ để đấy” nhưng lại thêm chữ “mai” vào để câu nói tròn trĩnh là: Em cứ để đấy, mai anh làm cho” (vì vậy mà bố Ù còn có tên là Hứa Mai T.). Mẹ thấy không ổn nhưng không kéo bố dậy nổi, mà cũng chẳng muốn kéo, mẹ muốn bố tự giác cơ, nên lại lầm lũi làm, hi vọng bố nhìn thấy, thương mẹ mà xuống giúp, nhưng bố vẫn “vô tư”, vậy mà bố còn trách: “Đã nói để anh làm, em làm chi rồi giận anh”.

Rồi mẹ mang bầu Ù, mọi việc vẫn vậy, bố đi làm về là leo lên nằm coi tivi, mẹ đi làm về vẫn phải làm việc nhà. Mẹ quyết định phải làm cuộc cách mạng. Mẹ mua máy giặt, vì bụng mẹ to không ngồi được, đợi bố giặt chắc không có đồ mặc luôn. Có máy nhưng mẹ chỉ giặt đồ mặc nhà và đồ đi tiệc của bố, còn đồ mặc đi làm của bố, mẹ không cho giặt chung, lấy lý do là bố làm thợ máy, áo quần dính nhớt nhiều lắm, nếu bỏ vào máy giặt sợ hư máy. Làm như thế, bố sẽ gánh chịu hậu quả nếu bố không giặt đồ, mà hai mẹ con lại không bị ảnh hưởng, thật là “thượng sách”.

Chiều, vừa bước vào nhà mẹ đã thấy bố về rồi, bố ngâm quần áo, đang lục tục nấu nướng gì đấy. Nhìn bố mồ hôi nhễ nhại, mẹ thương quá nên mềm lòng, bảo bố đi tắm, mẹ giặt đồ cho. Bố bảo: “Em cứ để đấy, sáng mai anh dậy sớm giặt, giống như tập thể dục í mà”, lại còn dọa: “Em mà giặt ngày mai anh lại ngủ trễ nữa, phải tập dậy sớm, mình phải làm gương cho con”. Khỏi phải nói mẹ vui đến mức nào, tối đó ăn xong mẹ cho bố nằm xem tivi, không cằn nhằn bố, lại còn đấm lưng cho bố nữa chứ. “Ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao!”, bố huýt sáo và nói.

Sáng nay như thường lệ, 6 giờ rưỡi bố mới mở mắt, chợt nhớ còn thau đồ đang chờ, bố lồm cồm bò dậy, nhìn qua mẹ thăm dò, mẹ giả vờ nằm im, 1 phút sau nghe chén bát khua lổm cổm, mẹ nhìn con cười cười. 15 phút trôi qua, nhắm tình hình đã ổn, mẹ bế bụng đi xem “thành quả” thì hỡi ôi, chén bát được dồn qua một bên nhường chỗ cho đống quần áo còn y nguyên, trên sào vẻn vẹn một bộ đồ treo lủng lẳng. Mặt mẹ méo xệch nhìn vào cái mặt đen thui với hàm răng trắng toát đang nhăn ra hết cỡ của bố, thấy mẹ bố cười hề hề: “Giặt 1 bộ mai mặc đỡ, chiều về giặt tiếp, mệt quá!”. Mẹ muốn té xỉu, không lẽ bố Ù hết thuốc chữa rồi sao?!

Chia sẻ