Bé gái hóa điên sau "tiết lộ động trời" trong giờ học giới tính
Sau tiết học về giới tính, một chuyện "động trời" được cô bé thổ lộ với bạn. Nhà trường, gia đình, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc vạch mặt người cha thú tính. Cha đền tội, bé gái đáng thương cũng bị một sang chấn tâm thần khó có khả năng chữa trị.
Vụ án Lê Văn Thống (SN 1976, ngụ phường An Hải Tây, tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hiếp dâm con gái đã kết thúc với bản án 18 năm tù. Thế nhưng vụ án vẫn chưa khép lại với những hậu quả đau lòng do nó gây ra.
Kẻ bạo dâm vô vàn tội lỗi
Với chiếc quần tây, áo sơ mi trắng đứng trước vành móng ngựa, trông Thống trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi gần 40 của mình. Mặt Thống nom cũng chẳng dữ tợn như những tên đầu trộm đuôi cướp, nhưng ít ai ngờ được, đằng sau cái vẻ lịch thiệp đó, còn cả một quá khứ nhuốm tội lỗi.
Khoảng 20 năm về trước, trong lúc đi làm thuê, Thống quen biết với chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1976, quê Quảng Nam) rồi nên nghĩa vợ chồng, cùng dắt nhau thuê nhà trọ sinh sống. Cũng năm đó, đứa con gái đầu lòng (SN 1996) ra đời.
Do vợ chồng không có công việc ổn định, lại nuôi con nhỏ nên cuộc sống càng khó khăn. Đến năm 2003, vợ chồng Thống tiếp tục cho ra đời một bé giái thứ hai đặt tên Lê Thị Tuyết. Từ khi cháu Tuyết ra đời, vì vợ sinh con toàn “một bề” nên Thống cảm thấy chán nản, suốt ngày rượu chè.
Đã thế, hễ về đến nhà nhìn thấy 3 mẹ con nheo nhóc, Thống lại đâm cáu gắt, thường quát tháo, đánh đập không thương tiếc. Dù uất hận, nhưng trong lòng vẫn muốn con cái có mẹ, cha, nên chị Liễu đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Thế nhưng, vợ càng nín, máu “điên” trong người Thống lại càng trỗi dậy. Đặc biệt, Thống còn rất bệnh hoạn như lời người vợ sau này khai nhận, sau nhiều trận đòn, người chồng vũ phu còn lôi vợ ra bắt phục vụ nhu cầu sinh lý ngay trước mặt các con trong căn nhà trọ chật hẹp.
Suốt một thời gian dài nhịn nhục, vào năm 2005, sau một lần tình cờ phát hiện chồng định giở trò dâm dục với con lớn, chị Liễu quyết định dứt áo ra đi. Cháu lớn theo mẹ về Quảng Nam sinh sống, còn cháu Tuyết ở lại với cha.
Li dị vợ chưa được bao lâu, Thống quen biết và sống chung với chị Đàm Thị Lệ (SN 1985, quê Thừa Thiên - Huế). Trong vòng 3 năm chung sống với ngưới vợ mới ngoài giá thú, Thống tiếp tục cho ra đời 1 bé trai và 1 bé gái.
Đã có vợ mới, “máu dê” trong Thống vẫn chưa chịu dừng khi tiếp tục quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ thứ 3 (SN 1974, ngụ tại Đà Nẵng). Đến năm 2013, không thể chịu đựng tiếp được cảnh sống “chồng chung” lại “ăn” đòn liên tục, chị Lệ chính thức bỏ đi biệt xứ, để lại 2 con cho Thống nuôi dưỡng.
Tiết lộ động trời của bé gái sau giờ học giới tính
Quay lại với tấn bi kịch của cháu Tuyết, sau khi mẹ và chị gái về Quảng Nam sinh sống, Tuyết ở lại sống chung với bố, “dì ghẻ” và hai đứa em cùng cha khác mẹ. Trong khoảng thời gian này, do Tuyết lớn hơn nên ngoài việc học, phải ở nhà chăm sóc hai em và nấu nướng. Phần Thống, công việc vốn không ổn định nên suốt ngày la cà với đám bạn nhậu nhẹt.
Theo điều tra của công an, tối ngày 29/9/2013, vì vợ 3 có việc đi xa dài ngày, nên sau khi nhậu về, Thống vào phòng ngủ với 3 con. Lúc này, vì Tuyết còn đang học bài nên Thống gọi lại, bắt tắt điện và đổi vị trí với con gái thứ 3, để nằm ngủ cạnh mình. Được một lúc, Thống thực hiện hành vi giao cấu với con gái. Đáng nói, lúc này cả 2 đứa con khác của Thống vẫn chưa ngủ, đều chứng kiến sự việc nhưng vì sợ hãi mà không dám lên tiếng hay kể với ai.
Do còn nhỏ, chưa nhận thức được hành vi đồi bại của cha, Tuyết chỉ âm thầm chịu đựng sự đau đớn thể xác suốt một thời gian dài. Đến tháng 10/2013, qua tâm sự với các bạn gái sau tiết học giới tính, Tuyết kể lại sự việc bị cha xâm hại tình dục.
Sau đó, những người bạn này đã kể lại với cô giáo chủ nhiệm về câu chuyện của Tuyết. Nhận thông tin từ học sinh, kết hợp với mối nghi ngờ lâu nay về tình hình học tập cũng như tinh thần bị sa sút của Tuyết, giáo viên đã báo sự việc này cho mẹ bé gái, đồng thời hướng dẫn chị làm đơn tố cáo ra công an.
Qua tường trình của nạn nhân và quá trình điều tra, Công an TP. Đà Nẵng bắt giam Lê Văn Thống.
Ngày 20/5 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xử và tuyên phạt bị cáo Thống 18 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 50 đồng tổn hại vật chất và tinh thần.
Nạn nhân phát điên
Ba tháng sau vụ việc con gái bị chồng cũ hãm hiếp bại lộ, ngày 19/12/2013, chị Liễu làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin chuyển cháu Tuyết sang một ngôi trường gần nơi ở của mình để tiện bề chăm sóc. Qua xét duyệt hoàn cảnh của mẹ con chị Liễu, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng đồng ý chuyển Tuyết về học tại trường tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Về chỗ ở mới, Tuyết sống chung nhà với mẹ, chị gái và cha dượng.
Những ám ảnh về quá khứ bị người cha xâm hại trong Tuyết vẫn luôn hiện hữu. Từ một cô bé hồn nhiên, học giỏi, Tuyết trở nên nên lầm lì, sức học cũng ngày một xuống dốc. Kể lại quãng thời gian này của con gái, chị Liễu cho biết, bé Tuyết không còn vui như trước nữa, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Lên lớp học, thay vì nhìn lên bảng nghe giảng bài, cháu chỉ nhìn lên trần nhà, qua cửa sổ, hoặc quan sát các bạn. Có lúc đang trong giờ học cháu lại cười nói một mình.
Càng về sau, biểu hiện về tâm lý của Tuyết ngày càng nặng. Với những biểu hiện trầm cảm ngày càng nặng, cộng với các cử chỉ khác thường của Tuyết, cuối tháng 2/214, chị Liễu đã đưa con đến bệnh viện tâm thần Đà Nẵng kiểm tra. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sỹ kết luận cháu Tuyết bị chứng “rối loạn thích ứng trầm cảm” . Bệnh viện yêu cầu gia đình làm thủ tục để cháu nhập viện điều trị.
Hoạn nạn đeo bám thân nghèo
Chị Liễu cho biết, vì đã có tuổi nên 3 năm nay, chị không thể đi theo các công trình phụ hồ hay bốc vác thuê nữa. Thay vào đó, chị đi lượm và mua bán ve chai, mỗi ngày chị cũng chỉ kiếm chưa đến 30 ngàn đồng.
Chồng mới của chị dù làm nghề sửa chữa điện tử nhưng thực tế, công việc này vốn thất thường, có khi cả tháng cũng chẳng có ai tìm đến sửa nên thu nhập không đáng bao nhiêu.
Riêng con gái lớn, trước đó có đi phụ bán quán ăn, mỗi tháng kiếm được 1,2 triệu gửi mẹ lo cho gia đình. Thế nhưng, từ khi bé Tuyết bị bệnh, cháu Linh cũng nghỉ việc hẳn để ở nhà canh giữ em.
Chính vì không lo nỗi tiền thuốc thang và viện phí cho con mà mới nhập viện chưa được một tháng, chị Liễu gạt nước mắt dắt con về nhà.
Bị chị gái kẹp ngồi bên cạnh, thấy mẹ khóc Tuyết lại tỏ ra thích thú cười nói một mình, thi thoảng huơ chân múa tay. Tuy nhiên, nếu ai đó vô tình nhắc đến tên ba cháu, lập tức khuôn mặt Tuyết tái nhợt hẳn, nét sợ hãi hiện lên rõ trong đôi mắt vô hồn.
Dưới cái nắng như đổ lửa ngày hè, nhìn mấy mẹ con chị Liễu quấn nhau trong ngồi nhà trọ chật hẹp, nhiều người không khỏi xao lòng. Hiện nay, cháu Tuyết rất cần sự chung tay giúp đỡ của nhiều người, cần có tiền vào Bệnh viện tâm thần để chữa trị với ước mong sớm hòa nhập cuộc sống.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)