Bé gái 5 tuổi bị bạn lạ "cưỡi như ngựa" giữa sân chung cư

Đông,

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình.

Những tình huống tưởng chừng rất nhỏ trong lúc trẻ vui chơi đôi khi lại trở thành chủ đề gây tranh luận lớn trong cộng đồng phụ huynh. Bởi ở độ tuổi mầm non, ranh giới giữa “trò đùa vô tư” và “hành vi cần uốn nắn” thường rất mong manh, phụ thuộc nhiều vào cách nhìn nhận và phản ứng của người lớn. 

Mới đây, một bà mẹ ở Chiết Giang (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện khiến dư luận không khỏi bàn tán. Được biết, con gái chị mới 5 tuổi, chưa vào tiểu học. Trong lúc chơi ở sân bóng dưới khu chung cư, bé bất ngờ bị một cậu bé lạ trèo lên lưng, “cưỡi” đi một vòng như cưỡi ngựa.

Cô bé bị bạn nam cưỡi trên lưng. (Ảnh: Sohu)

Chỉ vài phút lơ là, người mẹ quay lại đã thấy con mình bị đối xử như một “chú ngựa”. Khi nhìn bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy, chị không thể giữ được bình tĩnh. Thậm chí, người mẹ còn nói rõ với con gái rằng con có thể tự bò, tự chơi nếu muốn, nhưng tuyệt đối không để ai cưỡi lên người mình, đặc biệt là các bạn nam.

Sau khi câu chuyện này được lan toả, netizen lập tức “tràn” vào bình luận. Có ý kiến cho rằng đó chỉ là trò đùa trẻ con, không nên làm quá. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ lo ngại, cho rằng hành động này cần được nhìn nhận nghiêm túc để tránh những hệ quả tiêu cực về sau.

Một số bình luận của dân tình:

- Mình nghĩ trẻ con đôi khi nghịch ngợm quá đà thôi, người lớn nên nhắc nhở nhẹ nhàng để các bé hiểu, chứ nếu làm căng quá thì dễ khiến con sợ hãi hoặc phản ứng ngược.

- Không thể xem nhẹ được đâu. Những hành vi tưởng là đùa nhưng nếu không uốn nắn sớm thì sau này trẻ rất dễ hình thành thói quen xấu, lúc đó sửa còn khó hơn nhiều.

- Vấn đề không nằm ở việc nặng hay nhẹ, mà là cách người lớn hướng dẫn con. Trẻ con chưa ý thức hết nên người lớn cần kiên nhẫn giải thích thay vì chỉ phạt cho xong.

- Mình thấy nhiều phụ huynh hay bỏ qua vì nghĩ “con nít mà”, nhưng chính sự dễ dãi đó mới khiến trẻ không biết giới hạn ở đâu. Nên xem đây là bài học để dạy con thì hợp lý hơn.

- Cũng nên đặt mình vào vị trí đứa trẻ. Có thể bé chỉ bắt chước hoặc chưa hiểu hậu quả. Quan trọng là người lớn cần đồng hành và hướng dẫn đúng cách.

- Nếu cứ coi là chuyện nhỏ rồi cho qua thì rất nguy hiểm. Trẻ cần được dạy về trách nhiệm với hành động của mình ngay từ sớm để tránh những việc đáng tiếc về sau.

- Theo mình, cộng đồng tranh luận cũng là điều tốt, vì qua đó phụ huynh sẽ chú ý hơn đến việc dạy con về hành vi và ứng xử, thay vì chỉ nghĩ đó là trò đùa vô hại.

Bài học về ranh giới từ những trò chơi tưởng chừng vô hại

Ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, thế giới của trẻ em vẫn chủ yếu xoay quanh vui chơi và khám phá. Nhiều trò chơi diễn ra một cách bản năng, tự phát, thiếu sự phân định rõ ràng về đúng - sai hay giới hạn cá nhân. Chính vì vậy, việc trẻ tham gia những trò đùa mang tính “đóng vai”, thậm chí có yếu tố leo trèo, cưỡi lên nhau… không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, phía sau sự vô tư ấy lại đặt ra một vấn đề quan trọng, đó là trẻ nhỏ thường chưa có khái niệm đầy đủ về ranh giới cơ thể và sự đồng thuận, trong khi đây lại là nền tảng rất cần được hình thành từ sớm.

Thực tế, nhiều phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn khi thấy con mình tham gia những trò chơi kiểu này. Dù cách nhìn có thể khác nhau giữa các thế hệ, điểm chung là nỗi lo về việc trẻ chưa ý thức được giới hạn cá nhân.

Dù là bé trai hay bé gái, trẻ cần được dạy từ sớm rằng cơ thể là của mình và mình có quyền quyết định điều gì được phép hoặc không được phép xảy ra. Trẻ cũng cần hiểu nguyên tắc ngược lại là tôn trọng cơ thể người khác, không leo trèo, cưỡi lên người bạn và cũng không nên chấp nhận việc đó nếu bản thân không thoải mái. Đây không phải là việc “làm quá” hay áp đặt suy nghĩ người lớn lên trẻ nhỏ, mà là quá trình giúp trẻ hình thành nhận thức về sự tôn trọng và tự bảo vệ.

Trẻ nhỏ có nhiều trò chơi diễn ra một cách bản năng, tự phát, thiếu sự phân định rõ ràng về đúng - sai hay giới hạn cá nhân. (Ảnh: Sohu)

Ở góc độ phát triển tâm lý, trò chơi với học sinh tiểu học phần lớn chỉ là hình thức giải trí đơn thuần. Các em chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết ý nghĩa hành vi của mình. Tuy nhiên, người lớn cần tỉnh táo nhận ra rằng trong nhiều trò chơi vẫn có thể tồn tại vấn đề về sự đồng thuận. Nếu trẻ quen với việc tham gia những hoạt động mà bản thân không thật sự muốn nhưng vẫn làm theo bạn bè, nguy cơ bị ép buộc trong những tình huống nghiêm túc hơn sau này có thể tăng lên.

Vì vậy, vai trò định hướng của phụ huynh và giáo viên là đặc biệt quan trọng. Sự can thiệp không nhất thiết phải căng thẳng hay mang tính trừng phạt, mà nên bắt đầu bằng việc trò chuyện, giải thích và đặt câu hỏi để trẻ tự hiểu. Một trong những kỹ năng cần được dạy sớm là kỹ năng từ chối. Những câu nói đơn giản như: “Mình không thích như vậy” hoặc “Mình không muốn chơi trò này” hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Khi được luyện tập thường xuyên, trẻ sẽ hình thành phản xạ bảo vệ bản thân một cách tự nhiên.

Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng đóng vai trò quan sát và điều chỉnh môi trường vui chơi. Nếu phụ huynh nhận thấy con khó thay đổi hoặc thường xuyên tham gia những trò chơi thiếu an toàn, việc trao đổi với giáo viên là cần thiết. Với học sinh nhỏ tuổi, giáo viên nên chủ động nhắc nhở, kịp thời dừng các trò chơi có yếu tố leo trèo lên người nhau, đồng thời hướng học sinh tới những hoạt động vận động lành mạnh, mang tính hợp tác tích cực hơn.

Chia sẻ