Bẫy tình - Phần 2: Tình si
Một năm qua đi, lại thêm nửa năm nữa, vợ Huy vẫn chẳng thấy gửi đơn ly hôn về...
Huy là một người bạn trai vô cùng tuyệt vời. Anh săn sóc, quan tâm tới Diên từng li từng tí. Ít nhất một tuần một lần đưa cô đi thưởng thức bữa tối lãng mạn, vài tháng lại dẫn cô du lịch xa đâu đó cho khuây khỏa, cũng như bồi dưỡng tình cảm giữa 2 người. Anh thường xuyên mua quà tặng cô, cũng như rót vào tai cô những lời ngọt ngào hơn mật.
Đáp lại Huy, Diên luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người bạn gái lý tưởng. Trên nhà trẻ, cô chăm sóc con trai anh chẳng khác con trai mình. Hết giờ Diên lại đưa bé về nhà anh, bắt đầu công việc như một người vợ, người mẹ chính thức trong nhà: cơm nước, lau dọn nhà cửa, tắm cho con trai anh, săn sóc bữa tối cho cả nhà. Xong xuôi đâu ra đấy, tới khuya Huy mới đưa Diên về, có hôm cô sẽ ngủ lại cùng anh.
Mẹ và con trai Huy rất quý Diên. Mẹ anh tuy không bệnh liệt giường nhưng bà rất yếu, hầu như ở nhà chẳng ra ngoài, và không phụ giúp được gì cho cô. Định kì Diên đưa mẹ anh tới bệnh viện khám và lấy thuốc. Vấn đề ăn mặc, vui chơi của con trai cũng một tay Diên lo liệu. Chuyện của mẹ và con trai Huy, dần dà Diên là người nắm rõ và hiểu hơn cả Huy. Anh rất yên tâm, gần như giao toàn bộ cho Diên mọi việc để bản thân tập trung vào sự nghiệp. Nhiều lúc, Diên có cảm giác như mình đã thực sự trở thành vợ Huy. Thực ra, với mối quan hệ của cô và anh bây giờ, chỉ còn thiếu tờ giấy hôn thú nữa mà thôi.
Ảnh minh họa
Đôi khi Diên cũng bắt gặp vợ Huy gọi video về nói chuyện với con trai. Anh thường chỉ nói vài câu ngắn gọn với chị ấy, còn lại để 2 mẹ con họ chuyện trò với nhau. Diên coi điều ấy là bình thường. Dù chị ấy có còn là vợ Huy hay không, thì chị ấy vĩnh viễn là mẹ thằng bé, cô chưa khi nào có ý định ngăn cản họ qua lại cả.
Diên không nghĩ mình sẽ chủ động muốn nói chuyện với vợ Huy. Bởi giữa 2 người chẳng có gì để nói, cô lại không tranh cướp chồng của chị ấy. Nhưng có một lần, chị ấy đột nhiên muốn gặp cô. Chị ấy nói chị ấy biết về cô qua lời kể của Huy, sau đó thì bảo: “Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc bố con anh ấy thay chị. Sau này vẫn phải phiền đến em nữa rồi”.
Lúc ấy Diên đã đáp: “Em ở bên anh ấy không phải vì muốn giúp chị, mà vì em yêu anh ấy, vì thế chị không cần cảm ơn em đâu. Chúc chị hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!”. Chị ấy không nói gì thêm, chỉ nợ một nụ cười khó hiểu mà mãi sau này cô mới nhận ra ý nghĩa nụ cười ấy.
Sau lần nói chuyện duy nhất ấy, Diên và vợ Huy không liên lạc thêm lần nào. Trước đây, cô chưa bao giờ nghi ngờ Huy, thì sau cuộc chuyện trò ngắn với vợ anh, cô lại càng thêm tin tưởng anh. Huy vẫn luôn đối xử tốt với Diên như ngày đầu, lại càng chẳng bao giờ có những mối quan hệ mập mờ bên ngoài để cô phiền lòng, bất an. Cô chỉ cần yên tâm yêu anh và chờ đợi làm cô dâu của anh vào một ngày không xa là được.
Bạn bè Diên biết chuyện đều khuyên cô nên cẩn trọng và suy nghĩ kĩ hơn. Vì dẫu sao giữa vợ chồng Huy vẫn là một tờ hôn thú chình ình ra đấy, chưa nói tới con trai chung. Nhỡ sau này vợ anh quay về và Huy tha thứ cho chị ta thì sao. Hoặc giả chuyện ly hôn chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều, vậy chẳng lẽ Diên cứ sống cảnh vợ chồng hờ với Huy như thế mãi?
Song Diên chẳng hề để tâm đến mấy lời cảnh tỉnh của bạn bè. Cô còn đang bị những nồng nàn, lãng mạn, những hứa hẹn ngọt ngào về một tương lai rạng rỡ từ Huy làm u mê, khiến cô bị cuốn vào mối tình si mất hết lí trí. Người đàn ông già dặn, từng trải, lại thành đạt, có bản lĩnh như Huy thực sự mang lại sức hấp dẫn chết người đối với một cô gái bình thường như Diên. Đôi khi cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, khi sở hữu được một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Mải đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ khôn cùng ấy, Diên còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những sai số trong cuộc tình này.
Nhưng một năm qua đi, lại thêm nửa năm nữa, vợ Huy vẫn chẳng thấy gửi đơn ly hôn về. Diên dần sốt ruột. Cô dò hỏi Huy thì anh nói, tự tay anh đã viết đơn, kí sẵn gửi sang cho vợ nhưng chưa thấy chị ta gửi lại. Huy bảo cô cứ yên tâm, chắc chắn anh không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội mình, đối với anh nếu đã muốn ra đi thì mãi mãi không có đường trở lại. Và Diên mới yên tâm chờ đợi. Chỉ cần Huy quyết tâm ở bên cô là được, có chờ thêm một thời gian cũng không sao.
Thế nhưng, Diên đâu ngờ được, cô không chờ được lá đơn ly hôn của vợ chồng Huy, mà chính chị ta lại đích thân về nước. Và việc đầu tiên chị ta làm sau khi xuống máy bay, là gọi điện muốn hẹn gặp mặt trực tiếp với cô.
(Còn tiếp)