Bắt vợ chưa cưới phá thai để được làm bố con riêng của người yêu cũ
Huyền có bầu, đứa bé là con Hải, nhưng Hải lại muốn bỏ đứa bé để về bên người yêu cũ đã lỡ dở một lần đò để chăm lo cho con riêng của cô ấy.
Hải gặp Huyền trong một buổi chiều mưa đầu đông, anh đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc ngắm mưa thì thấy một cô gái nhỏ bé chạy lướt qua giữa trời mưa không có ô hay áo mưa gì cả, nhìn cô bé ướt như chuột, anh mỉm cười giọng bỡn cợt trêu đùa, ai ngờ cô quay lại bĩu môi lườm cho cái rõ dài rồi đi tiếp. Chả hiểu sao mà cái lườm sâu hoắm của cô lại lưu lại trong trí nhớ anh lâu đến vậy.
Chuyện sẽ dừng tại đây nếu không có 1 ngày đẹp trời anh lại vô tình gặp lại Huyền, lúc này cô lại đang đứng trước cửa nhà anh, nhìn thấy nhau, cả anh và cô đều khá bất ngờ, khi anh đang bối rối không biết làm gì thì đứa em họ nhà sát cạnh nhà anh chạy ra, lôi cô bé lên xe và phóng đi mất. Vậy là đã rõ, cô bé là bạn của em họ anh. Như vớ được vàng, lòng anh vui phấp phới, quyết phải tán cô bé hay hay ấy cho bằng được.
Sau hôm ấy, nhờ sự trợ giúp của đứa em họ nên rất nhanh chóng anh đã có số điện thoại của cô, anh bắt đầu dở hết các chiêu trò, bản lĩnh tán gái của mình ra, không lâu sau đó khoảng 2 tháng sau thì cô chính thức nhận lời yêu anh.
Quãng thời gian yêu nhau quả thật rất đẹp với cả hai, Huyền là một cô gái ngọt ngào và lãng mạn, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Hải - anh chàng đẹp trai, trắng trẻo, gương mặt thư sinh, hết mực nuông chiều và nhường nhịn người yêu, tình yêu của họ không quá nồng nhiệt điên cuồng mà nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Thời gian trôi qua, đôi trẻ cũng yêu nhau đc hơn 1 năm, cũng mấy lần đi quá giới hạn, họ cho đó là chuyện bình thường bởi cả hai cũng xác định sẽ cưới nhau khi công việc của Hải ổn định hơn. Rồi Huyền có bầu, cô thông báo với người yêu, cô đã nghĩ anh sẽ vui mừng mà nhấc bổng cô lên xoay vài vòng, nhưng không hẳn thế, sắc mặt anh khi biết tin cô có bầu khó tả lắm, không hẳn không vui, nhưng lại có chút gì đó lo lắng, cô hơi hụt hẫng vì thái độ của người yêu nhưng lại nghĩ ai chuẩn bị làm bố cũng lo lắng như vậy nên không mấy để ý. Đúng như dự định từ trước, đám cưới được chuẩn bị sau đó 2 tháng.
Ảnh minh họa
Cuộc đời thường không như mơ và điều bất hạnh đã đến với cô gái trẻ khi chỉ còn 1 tuần nữa sẽ là lễ ăn hỏi, hôm ấy, trời mưa to như trút nước, cô ốm nghén nên không đi làm ở nhà nghỉ ngơi, nằm mãi đến trưa thì trời bỗng hửng nắng. Cô liền rủ đứa bạn thân qua nhà đưa đi mua ít đồ chuẩn bị đám cưới. Đang vi vu trên đường cô bất chợt dừng hình nhìn vào trong một cửa hàng, bóng dáng quen quá. Hải, là Hải, nhưng lại đang đi cùng 1 người phụ nữ. Anh đang xách đồ cho người phụ nữ ấy, anh có vẻ rất dịu dàng và vui vẻ. Cô ấy còn khá trẻ, nhưng hình như đã là mẹ, đống đồ cô ấy mua toàn bỉm sữa với vật dụng của trẻ con.
Cô đang định gọi và chạy lại phía Hải hỏi anh đi đâu và người phụ nữ kia là ai thì bỗng thấy anh cũng đang nhìn về phía cô, ngay lập tức anh kéo người phụ nữ ấy quay đi chỗ khác và đi rất vội vã như muốn chạy trốn vậy. Cô hụt hẫng và thấy rất khó hiểu, cô gọi điện rất nhiều mà anh không hề nghe máy.
Cô về nhà trong một tâm trạng bồn chồn rối ren, tối đó anh đến gặp cô, linh cảm nhắc cho cô biết có chuyện chẳng lành, cô run sợ không dám thở mạnh nhìn anh. Im lặng một lúc anh bắt đầu lên tiếng, anh yêu cầu cô bỏ cái thai và hủy đám cưới. Cô giật mình run sợ ngước mắt đầy nước nhìn anh. Anh vẫn bình tĩnh chậm chạp nói mà không cần để ý đến cảm xúc của cô lúc này.
Anh bắt đầu câu chuyện của mình rằng: người phụ nữ mà hôm nay đi cùng anh chính là Dung người yêu cũ đã bỏ rơi anh cách đây hơn 2 năm để đi lấy chồng. Chồng cô ấy là một người đàn ông rất thành đạt, còn anh lúc đó chỉ là một thằng sinh viên nghèo mới ra trường không có tương lai. Dung cũng từng có bầu với anh, nhưng hồi đó còn trẻ và chưa có việc làm nên anh đã đưa Dung đi bỏ đứa bé.
Sau đó Dung giận anh và thấy rằng anh là người không thể lo cho tương lai của Dung nên cô ấy đã bỏ anh và lấy người lo được cho cô ấy. Trong lòng anh vị trí của Dung rất quan trọng, anh đã rất ân hận vì đánh mất cô ấy, anh đã dùng đủ mọi cách níu kéo Dung mà không được.
Lúc ấy anh đã từng nghĩ đến cái chết để quên đi Dung. Rồi thời gian trôi qua, anh không còn vật vã đau đớn nhưng vẫn âm thầm yêu và quan tâm cô ấy từ xa. Biết cô ấy với chồng vừa li hôn, chồng cô ấy phá sản, cô ấy lại nuôi con một mình nên anh muốn bù đắp và che chở cho mẹ con Dung, dù đứa bé kia là con của Dung và chồng bởi vì anh thật sự rất yêu Dung, chưa bao giờ anh quên được Dung cả.
Huyền đau đớn đến không thể thở nổi khi nghe anh kể đến đó. Cô tiến lại gần và tát cho anh một cái như trời giáng, cô thổn thức hỏi: "Vậy thì con của chúng ta tính sao đây?".
Anh không giải thích một lời mà lặng lẽ nói xin lỗi rồi bỏ đi. Cô ngồi phệt xuống đất khóc nấc từng cơn, cô phải làm sao đây? Đứa bé đang lớn dần, cô sẽ nói với con như nào về một người bố không cho con mình được sống để cho con người ta được sung sướng, hạnh phúc.