Bắt gặp em kết nghĩa "tòm tem" với chồng
Một ngày vừa từ nước ngoài trở về sớm hơn dự định, chị bắt gặp cô em kết nghĩa đang ngủ ngon lành trên cánh tay chồng mình.
Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng một người phụ nữ, đằng sau người phụ nữ thành đạt là một khoảng trống, đôi khi là một vực thẳm.
Không ít phụ nữ đã phải đối diện với nỗi cay đắng vì bị phản bội. Họ đã làm gì để bước qua vực thẳm ấy? Làm sao để tìm được một sợi dây, giải phóng bản thân khỏi áp lực? Mỗi người có thể lựa chọn những cách xử lý khác nhau, vui có, buồn có. Nhưng những trường hợp kịch tính nhất có lẽ thường hay bắt gặp ở các nữ doanh nhân đang đầu tắt mặt tối vì công việc.
Sáng mai có một cuộc họp cực kỳ quan trọng mà chị và các cộng sự của mình đã dày công chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đứa con gái bé bỏng sau chuyến bay dài đang lên cơn sốt.
Để cay đắng sang một bên, chị tuần tự giải quyết từng việc một. Việc đầu tiền là làm sao để mình không đột quỵ. Chị bước ra khỏi nhà, tránh phải đối diện, tránh khuấy cái ly nước đang quá đục. Chị gọi điện đến bệnh viện quốc tế, lấy một phòng riêng đầy đủ tiện nghi, rồi làm việc cả đêm trong bệnh viện trong khi con gái đảm bảo được chăm sóc y tế. Chuyện ngoại tình của chồng, tạm thời chưa đụng đến.
Hai mươi bốn giờ sau, kết thúc cuộc họp quan trọng và đứa con hết bệnh, chị mới cho phép mình được quyền gục ngã!
Chị tìm một nơi tĩnh lặng để hai tuần sau đưa ra một quyết định quan trọng: ly dị!
Mẹ chồng cay nghiệt: "Nó chỉ hám tiền, lúc nào cũng công việc. Đến chồng tòm tem người khác nó còn đi họp được!".
Bảy năm sau, gặp lại chị trong một event lớn, tôi gần như không nhận ra Mai Kỳ: tóc ngắn kiểu Bob, cặp chân thon, eo chữ V và bộ ngực thiếu nữ ẩn hiện sau làn áo lụa đắt tiền hiệu LV.
Nói về phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, chị tủm tỉm: "Đúng là một khoản đầu tư thích đáng". Trông chị còn quyến rũ hơn bức hình chụp hồi còn đi học, bởi vẻ nữ tính và mềm mại, thêm nét tự tin của một người thành đạt. Lâu nay, vẻ đẹp nữ tính ấy bị giấu trong bổn phận cùng những lo toan công việc.
Tan tiệc, chị mời tôi về nhà. Uống cafe trong căn phòng khách tràn đầy ánh sáng thiên nhiên, nhìn lại chuyện đã qua, chị tổng kết: "Ai mà không đau hả em? Nếu lúc đó không nghĩ đến nhân viên, đến công sức và tâm huyết của bao nhiêu con người đã đặt niềm tin nơi chị, chắc chắn chị bỏ cuộc. Nhưng chị không được phép hành xử như một kẻ vị kỷ. Ông trời công bằng, không thể nào cho mình nhiều thứ một lúc được. Cái gì để mất thì không nên tiếc".
Nhưng chị cũng tự kiểm: "Lúc đó, chị chỉ có 40kg, áp lực từ bổn phận gia đình và công việc đã vắt kiệt sức chị. Người mình thì như con cò ma, em kia thì trẻ trung tươi mát như thế... Mà đàn ông thì em biết rồi đấy. Ai bảo mình cứ cố gắng làm phụ nữ hoàn hảo? Mà đúng là chị đã đối xử với bản thân mình không tốt. Mình không nâng niu trân trọng bản thân mình, trách chi người ta đối với mình tệ bạc".
Bước qua sợi dây vắt ngang vực thẳm, giờ chuyện khủng khiếp đến mấy cũng là chuyện nhỏ. Chị bảo cuộc đời như game, mỗi level một khó. Sự đổ vỡ cho chị một cơ hội nhìn lại bản thân mình và thêm sức mạnh để đương đầu với những thử thách mới.