Bắt con gái lớn è cổ nuôi em trai đến suy kiệt, một bà mẹ khiến dân mạng bức xúc: Chưa thấy ai ích kỷ như chị!
Cộng đồng mạng đồng loạt đứng về phía người con.
Mới đây, một bài đăng của người mẹ ở Trung Quốc tố cáo chính con gái ruột trên mạng xã hội đã gây ra làn sóng phẫn nộ, nhưng mũi dùi dư luận lại chĩa ngược về phía người viết. Câu chuyện phản ánh một góc tối trong nhiều gia đình: sự đùn đẩy trách nhiệm của cha mẹ lên vai con cái.
"Chị chăm em là lẽ đương nhiên?"
Người mẹ trong câu chuyện đã ly hôn 12 năm, có con gái 20 tuổi và con trai 13 tuổi. Với tư duy "con lớn rồi phải có trách nhiệm", bà đổ dồn mọi việc chăm sóc em lên đầu cô con gái: từ nấu ăn, giặt giũ, đưa đón đi học đến việc dỗ dành khi em quấy khóc.
Khi cô gái 20 tuổi, người vốn đang phải tự vật lộn để thích nghi với cuộc đời từ chối vì quá tải, người mẹ lập tức lên mạng "tìm sự công bằng" với lời lẽ đanh thép: "Em nó mới 13 tuổi, chị chăm em không phải lẽ đương nhiên sao? Sao tôi lại nuôi ra đứa con ích kỷ thế này!" .
Trái với mong đợi của bà, cộng đồng mạng đồng loạt đứng về phía người con. Thực tế, sự "ích kỷ" mà người mẹ nói đến chính là nỗ lực thiết lập ranh giới của người trẻ ngày nay. Họ hiểu rằng: Anh chị em là những cá thể độc lập, không ai sinh ra để làm "con nợ" hay người bảo mẫu miễn phí cho cuộc đời của người khác.
Anrh
Những "người mẹ bất đắc dĩ" và cái kết bi kịch
Câu chuyện trên không phải cá biệt. Thực tế còn có những trường hợp thương tâm hơn. Tại Hàng Châu, một cô gái 20 tuổi đã nhiều lần nhảy sông tự tử vì áp lực nuôi 3 đứa em nhỏ sau khi cha mẹ ly hôn. Ở lứa tuổi đẹp nhất, cô phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền gửi về nhà thay vì được ngồi trên giảng đường.
Dưới góc độ pháp lý, anh chị em chỉ có nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau khi cha mẹ đã qua đời hoặc mất khả năng lao động, và bản thân người anh chị phải có đủ điều kiện tài chính. Trong những trường hợp này, đó rõ ràng là sự thoái thác trách nhiệm của bậc sinh thành.
Việc biến con cả thành công cụ duy trì gia đình, sẽ dẫn đến những hệ lụy tâm lý nặng nề:
- Đánh mất bản sắc cá nhân: Trẻ tin rằng giá trị duy nhất của mình là phục vụ gia đình.
- Kiệt sức và tuyệt vọng: Khi tương lai, học vấn và ước mơ bị tước đoạt để đánh đổi lấy sự trưởng thành của em mình.
- Đứt gãy tình thân: Sự thiên vị và áp đặt của cha mẹ vô tình đẩy những đứa trẻ vốn yêu thương nhau sang hai phía đối đầu.
Trách nhiệm không thể chuyển giao
Cha mẹ thường bao biện bằng những khẩu hiệu: "Chúng ta là người nhà", "Sau này em nó sẽ nhớ ơn con" . Nhưng họ quên mất rằng, con cả cũng là một đứa trẻ cần được chở che, không phải là "người mẹ dự phòng" hay tài sản thuộc sở hữu của cha mẹ.
Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của người đã sinh ra chúng. Ly hôn hay hoàn cảnh khó khăn không bao giờ là cái cớ chính đáng để tước đoạt tuổi thơ và tương lai của một đứa trẻ để bù đắp cho đứa trẻ khác.
Tình thân thực sự phải đến từ sự nuôi dưỡng tự nguyện, không phải từ sự cưỡng ép hay "đạo đức giả". Mỗi người con đều xứng đáng có một cuộc đời riêng, được là chính mình thay vì là cái bóng hay kẻ hy sinh cho những sai lầm và sự lười biếng của cha mẹ.