"Bảo bối thượng hải" - Sống thật với chính mình

Sữa nóng,
Chia sẻ

Và lần đầu tiên, khi đọc “Bảo bối Thượng Hải”, tôi đã nghĩ, hãy vứt quách cái cuộc sống quá ư bình ổn của mình mà lao vào đời...

Bảo bối Thượng Hải

Tác giả: Vệ Tuệ

Dịch giả: Xuân Oanh

Nxb Văn học


Cuốn sách buộc tôi phải thừa nhận tôi chỉ là một kẻ hèn nhát trong cuộc sống này, khi tôi đang sống bằng sự sắp đặt yên ổn nhất của cuộc đời, mà chưa bao giờ dám bước lệch ra khỏi cái đường ray đời thẳng tắp ấy để sống khác đi, sống bùng cháy, sống là chính mình. Với những khát khao của riêng mình, tôi vẫn luôn "âm ỉ" trong suy nghĩ.

Nhân vật Coco trong “Bảo bối Thượng Hải” đem lại cho tôi một cảm giác khác lạ về những gì đang diễn ra trong cuộc đời này. Cô phá vỡ mọi nguyên tắc của cuộc đời. Với Coco, quan trọng là được làm những gì mình thích, không cần biết đúng sai, không cần phải biết ai đồng ý, ai phản đối. Dù trong tình yêu, tình dục hay cuộc sống, ước mơ, khát vọng, cô đều lao đi như một con thiêu thân. Sống chỉ bằng những bản năng nguyên thủy nhất của một con người. Cô không bao giờ tự đặt ra cho mình những quy tắc của cuộc sống này, và cô cảm thấy thoải mái về điều đó. Với Coco, được sống với chính những hoang tàn trần trụi là mình, đó là điều làm cô tin tưởng và bình yên nhất.


Coco có một giấc mơ. Một ước mơ được trở thành “Bảo bối Thượng Hải”, với một cuốn tiểu thuyết đang viết dở, với những cảm xúc đang hàng ngày dâng trào buộc cô phải viết, phải viết, và phải sống, phải sống. Cô theo đuổi giấc mơ của mình như muốn khẳng định không ngần ngại với cuộc đời này rằng, cô tài năng, cô xinh đẹp, và cô nổi bật. Một Coco hiện lên tròn đầy, kiêu hãnh, nhưng cũng đầy những ẩn ức, day dứt và bất hạnh.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất phục Coco của “Bảo bối Thượng Hải”. Cô gái ấy đã thoái khỏi mọi ràng buộc của cuộc đời này, chỉ để lên tiếng cho riêng mình, với khao khát tìm cho mình một chỗ đứng. Một giấc mơ được khẳng định, giữa ngàn vạn những xô bồ, bừa bãi, bẩn thỉu của cuộc đời. Đôi lúc khi đang đọc, tôi buộc phải ngưng lại giữa chừng vì sự trần trụi cảm xúc mà câu chuyện mang lại. Bởi tôi nghĩ mình đã trở nên tầm thường như biết bao nhiêu con người, chỉ ưa những bằng lặng, giả tạo, ưa những yên ổn, phù phiếm mà quên đi cả những khao khát, những mục đích và cả cách nói lên thành tiếng suy nghĩ của mình. Nhưng cảm xúc, hành động và cuộc đời Coco đã cuốn tôi đi. Chính cô gái bé nhỏ nhưng quyết liệt ấy đã buộc tôi phải đối diện với chính tận cùng tâm hồn hèn yếu của mình. Và lần đầu tiên, khi đọc “Bảo bối Thượng Hải” tôi đã nghĩ, hãy vứt quách cái cuộc sống quá ư bình ổn của mình mà lao vào đời đi. Có gì phải ngần ngại khi ta còn quá trẻ?


Bảo bối Thượng Hải” kết thúc ở lưng chừng những suy nghĩ, khi Coco vẫn còn cuốn tiểu thuyết dang dở. Khi cô chưa thể trở thành “bảo bối”, nhưng nó lại khiến tôi rất hài lòng. Bởi tôi tin rằng, dù những trang viết kia đã dừng lại, nhưng cuộc sống của Coco cũng như cuộc sống của những người trẻ tuổi như chúng tôi ở thời đại này chưa một giây một phút nào ngưng trệ. Tôi đã thực sự học được cách sống và suy nghĩ của cô gái ấy, khi tôi biết rằng, cuộc đời này cần phải học cách sống có ý nghĩa hơn là tồn tại yên ổn với những điều tốt đẹp được sắp đặt sẵn. Và quan trọng hơn, tôi biết trong cuộc đời này, tôi cần phải sống thật với chính mình. Đó là khi tôi hiểu mình muốn gì và cần gì thực sự.
Chia sẻ