Trải nghiệm cuộc sống cùng "Sống khó hơn là chết"
Trung Trung Đỉnh viết cuốn sách chưa đầy 200 trang trong suốt gần ba mươi năm, với những khoảng đứt đoạn thời gian, những mảnh vỡ cảm xúc ngày một buồn thêm, buồn thêm mãi...
|
Sống khó hơn là chết
Tác giả: Trung Trung Đỉnh Nxb Hội nhà văn Giá bìa: 35.000 VNĐ |

Trung Trung Đỉnh viết cuốn sách dài chưa đầy 200 trang ấy trong suốt gần ba mươi năm trời, với những khoảng đứt đoạn thời gian, những mảnh vỡ cảm xúc ngày một buồn thêm, buồn thêm mãi. Càng đọc càng buồn. Cái buồn như thấm vào tận cùng tâm hồn những kẻ hoang mang, lạc loài. Những kẻ vẫn đang cố bám lấy cuộc sống trong cuộc đời nhọc nhằn, bon chen, khốn nạn này.
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Sống khó hơn là chết” của Trung Trung Đỉnh không phải là một người đàn ông, một người đàn bà… mà chính là đồng tiền nhàu nát 1.000 đồng. Từ cuộc thiên di qua những chặng đường gió bụi của đồng tiền ấy, số phận của con người trong cuộc đời này dần hiện ra với những vết nham nhở, ngổn ngang, nhàu nhĩ và đáng thương vô cùng. Đồng tiền ấy đã chứng kiến cảnh một người phụ nữ ăn xin đã trải qua quá nhiều bất hạnh chỉ còn lại một mong ước, mơ mộng, hạnh phúc với một gã say rượu bên đường trong một cơn mưa đêm lạnh giá. Cuộc gặp gỡ của những số phận đã bị cuộc đời này vùi nát cho nhàu nhĩ đến buồn bã, xót xa. Tưởng rằng, ước mơ nhỏ nhoi có thể trở thành hiện thực cho lòng bớt đau. Nhưng rồi sau đó, số phận vẫn lại tiếp diễn những nghiệt ngã của riêng mình, và con người là nhân vật chính trong câu chuyện dài dai dẳng, triền miên ấy.

Tác giả sách
Trong cuộc lưu lạc của mình, đồng tiền 1.000 đồng ấy còn chứng kiến những số phận lầm lũi lạc loài khác. Một nhà khoa học trở về từ chiến trường vẫn mang theo bên mình niềm tin ngây thơ vào cuộc đời đầy ánh sáng này, để rồi bị cuộc đời hắt ra bên lề như một kẻ điên loạn, suốt đời chỉ ấp ôm quá khứ. Càng đọc càng nhoi nhói con tim như nghẹn lại vì những số phận buồn bã đi qua cuộc đời mình. Để rồi, bản thân tôi cũng bị cuốn vào những trăn trở buồn bã của Trung Trung Đỉnh. Tôi loay hoay với những mảng kí ức đang sống đau đớn của chính bản thân mình mà không thể tìm được lối ra. Tôi cũng đã từng nhen nhóm trong tâm hồn mình một suy nghĩ “từ bỏ” – như giải thoát khỏi cuộc đời này. Nhưng rồi, cho đến giây phút đọc lại “Sống khó hơn là chết” của Trung Trung Đỉnh, tôi mơ hồ nhận ra rằng, bản thân mình chưa bao giờ đi đến tận cùng của nỗi đau cuộc đời, bởi vậy tôi cũng không thể có can đảm để từ bỏ.

Những con người ấy có quyền lựa chọn cho mình một cái chết nhẹ nhàng. Một cái chết được xem như sự giải thoát những đọa đầy buồn bã của cuộc đời dành cho họ. Nhưng trong cuộc đời này, hình như được sống vẫn là một điều hạnh phúc hơn cái chết? Và tôi nghiệm ra rằng, chỉ khi đi đến tận cùng của những đau đớn, khi cảm thấy con tim mình bị bóp nghẹt đến không thể nào thở được nữa thì khi ấy chính những con người như chúng ta mới cần đến một sự giải thoát, để có thể thở được ở một thế giới khác…

Cuộc hành trình nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Kết thúc của câu chuyện về cuộc thiên di của đồng tiền 1.000 đồng nhàu nát khiến bản thân những người đọc của thế hệ hôm nay như chúng tôi đều cảm thấy ngậm ngùi, xót xa. Đồng tiền ấy giữ cho mình nhiều mảnh ghép của số phận này, với biết bao nhiều suy nghĩ, bao nhiêu trăn trở để rồi cũng trở về với cát bụi xa xôi của một cõi hư vô nào đó. Những vết chân từng đi đã bị khỏa lấp bởi những trận gió cát triền miên của thời gian sau nó, để rồi vùi lấp đi mãi mãi. Con người chúng ta cũng như đồng tiền nhàu nát ấy, đã cố gắng sống hết cho cuộc đời của riêng mình với biết bao nhiêu thăng trầm, tranh đấu, mệt mỏi, để rồi cuối cùng, chúng ta cũng trở về với hư vô xa khuất. Còn lại những khoảnh khắc sống trong kí ức buồn bã.
Sống khó hơn là chết hàng vạn lần…