Bánh nắm chợ Cầu
Mỗi lần mẹ về quê là mấy chị em tôi mong đứng mong ngồi. Mong mẹ là một nhẽ nhưng mong những tấm bánh nắm ngoại gửi có lẽ… nhiều hơn.
Vừa thắng cuộc nhảy dây với đám bạn, chúng tôi chạy vèo lên con đê cao vút, ngóng con đò cập bến. Lòng reo vui đến nhường nào khi thấy bóng áo phin trắng của mẹ thấp thoáng trên triền đê.
Sau chặng bám gác ba ga rồi hè nhau “ghìm cương” “ngựa sắt” mẹ lái xuống dốc đê, chúng tôi hỉ hả lục chiếc làn đỏ như thể tìm “bảo vật”. Đây rồi, những tấm bánh nắm ngoại gửi e ấp trong chiếc lá dong, vẫn vương hơi ấm, đang chờ đợi.
Chúng tôi thưởng thức thật rón rén - từng chút, từng chút - dù bụng đứa nào cũng đói meo. Sau tấm áo trắng ngà của bột gạo tẻ sẽ là nhân tôm mằn mặn, khá đầy đặn. Ai mà chẳng, ăn một lại muốn thêm hai…
Giờ ngoại đã đi xa. Mấy đứa trẻ lên năm lên ba thuở ấy cũng đã thành người lớn, bay mỗi phương trời. Vậy nhưng, mỗi lần có dịp về quê, chúng tôi lại sang chợ Cầu quê ngoại mua bánh nắm (có lẽ chỉ nơi đây còn) về nhâm nhi cùng ký ức ngọt ngào.
Và, giữa những sơn hào hải vị muôn sắc màu, những chiếc bánh nắm mang hình dáng đúng như tên gọi, rất đỗi mộc mạc, bình dị của ngoại khi ấy luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, không có gì có thể đánh đổi nơi tôi...