Bàng hoàng và sốc vì cách chi tiêu của vợ
Hàng ngày tôi chỉ biết đi làm, làm được bao nhiêu tiền là về đưa cho vợ. Nhưng cầm tiền trong tay, cô ấy tha hồ chơi...
Không muốn vợ mình vất vả, tôi lại lo được kinh tế cho nên sau đám cưới tôi đề nghị cô ấy ở nhà, chỉ lo nội trợ và chăm sóc gia đình. Đàn ông con trai, ra ngoài kiếm tiền về gia đình là đúng rồi. Chỉ mong, cuối ngày làm việc về nhà, nhà cửa sạch sẽ, cơm dẻo canh ngọt là vui rồi. Nhưng có lẽ vì quá nhiều thời gian rảnh rỗi, cô ấy suốt ngày chỉ có việc sang nhà hàng xóm chơi, rồi lây nhiễm luôn thói ham mê cờ bạc.
Bao nhiêu tiền tiết kiệm, vợ tôi mang đánh đề hết sạch! |
Hàng ngày tôi chỉ biết đi làm, làm được bao nhiêu tiền là về đưa cho vợ. Với tôi, của chồng, công vợ, mà vợ giữ tiền tài chính trong nhà là đúng nhất rồi. Nhưng chính vì tôi quá dễ tính, quá tin tưởng vợ, chẳng bao giờ hỏi xem tiền trong nhà có bao nhiêu, nên cô ấy tiêu hết, rồi nợ nần chồng chất tôi cũng không biết. Cô ấy vẫn chu toàn mọi việc trong nhà, với chồng con vẫn chu đáo, nên chuyện xảy ra lâu nay tôi vẫn không hay biết gì. Mãi gần đây, thấy tinh thần cô ấy có vẻ bất an, mỗi khi có điện thoại đến cô ấy thường giật mình. Nhiều lần nghe điện thoại, hỏi ai gọi, thì thường bảo họ nhầm máy. Cô ấy gầy đi, xanh xao tôi tưởng cô ấy ốm, chắc chăm cho con vất vả quá… tôi đã mua thuốc bổ về cho cô ấy.
Hóa ra trong thời gian đó, cô ấy đang mắc nợ, chủ nợ ban đầu chỉ là gọi điện đến nhà cảnh cáo, vì lo xoay tiền để trả nợ nên cô ấy héo mòn, gầy yếu đi. Chuyện chỉ vỡ lở khi tôi bị tai nạn, cần một khoản tiền lớn để chi trả. Số tiền tôi dành dụm đưa cho vợ bao lâu nay không còn một đồng xu, cộng thêm số nợ bên ngoài của cô ấy nữa… nằm trong viện, đau đớn mà vẫn phải cầm điện thoại lên gọi cho bạn bè để vay nợ trả tiền viện phí, tôi thấy hoàn cảnh của mình thật ê chề.
Nằm ở nhà với cái chân bó bột nhưng nào tôi được yên. Chuyện vỡ lở không thể giấu được ai trong gia đình nữa, khi mà chủ nợ đến ăn vạ nằm vật ở nhà tôi. Cả nhà tôi như loạn lên, khi mà một đám người dân chợ búa ngồi đầy nhà đòi nợ. Nhà nội, nhà ngoại chúng tôi đều không khá, mà bố mẹ tôi nhất quyết không chịu cho đồng nào để trả nợ, vì ông bà cho là con dâu hư đốn, tự làm tự chịu. Chỉ ở nhà lo việc nhà mà cũng không xong, tiêu hết tiền thì thôi còn mang nợ nần về cho chồng con.
Tôi giận vợ vô cùng, nhưng cô ấy khóc lóc van xin, mong tôi cứu cô ấy lần này. Nhưng tôi cứu kiểu gì bây giờ, chỉ có nước bán nhà đi mà trả nợ. Con tôi đã gửi về ông bà nội, không thể để cháu còn quá nhỏ mà phải chứng kiến cả đoàn người đến nhà đòi nợ mẹ nó tiền lô đề được. Hơn 30 tuổi tôi mới lấy vợ, tích cóp bao năm để mua được cái nhà, lấy vợ, tưởng là từ đây sẽ có cuộc sống hạnh phúc, có thể làm để lo cho vợ, cho con, chăm sóc cha mẹ lúc già… nhưng giờ tôi mất hết tất cả, có phải vì tôi quá nuông chiều vợ?
Tiennguyenit@...
Theo Vietnamnet