Bạn trai mới quen đòi ngủ qua đêm vì lý do “về nhà rõ xa", tôi gọi hàng xóm vác chổi sang cứu trợ gấp
Anh ta sấn sổ nhảy lên giường em, cố thủ không chịu ra ngoài khiến em phải nhờ hàng xóm sang giúp.
Trần đời bao năm cô đơn, lần đầu tiên có người tán thì em lại gặp một gã đểu mọi người ạ. Em kể lại xem có ai từng được anh ta làm quen thì né ngay ra nhé ạ.
Đợt này ở nhà nghỉ dịch lâu quá, em vừa ra trường đang đi xin thực tập thì phải làm việc online. Tuy chỗ em không bị giãn cách căng thẳng, nhưng mọi người cũng tuân thủ quy định phòng dịch và không ra ngoài. Chán chẳng biết làm gì, nghe mấy đứa bạn rủ rê chơi ứng dụng hẹn hò qua mạng, em cũng tò mò tải về dùng thử xem thế nào.
Toát mồ hôi mới lập xong cái hồ sơ để chơi app, em bắt đầu thấy mình tìm người yêu thế này là quá trễ, bởi trên app toàn trai đẹp thôi huhu. Quẹt trái phải mỏi tay xong thì cũng đến giờ nấu cơm, cầm vào điện thoại thì thấy có mấy người tương hợp liền. Mừng quá em mở ra xem, có duy nhất một anh nhắn tin làm quen trước. Anh hơn em 1 tuổi, đang sống và làm việc ở khu công nghiệp cách đó hơn 90km. Nhìn mặt mũi anh cũng sáng sủa, lịch sự, em liền rep lại ngay lập tức.
Không ngờ em với anh đấy nói chuyện hợp thế, mải mê chat với nhau mà say sưa quên trời đất, quên cả nấu cơm ăn! Đến lúc ngồi dậy đi tắm thì cũng 9h tối, em bảo anh chờ chút để em ăn uống thay đồ xong xuôi rồi nói chuyện tiếp. Anh hỏi em ở chỗ nào, em cũng thật thà nói địa chỉ xong anh còn hỏi em ở với ai, thuê trọ hay ở cùng gia đình. Em bảo ở một mình, thuê chung cư mini be bé không chung chủ giá cũng rẻ. Anh hỏi đùa đêm ngủ em có sợ ma không, em cũng trêu lại là có.
Không ngờ anh lại nói đêm nay anh sẽ bảo vệ giấc ngủ cho em. Tưởng anh nói đùa, ai dè tắm xong mở điện thoại lên thấy tin nhắn im lìm, em hỏi anh bận gì thì anh bảo chờ chút sẽ có món quà đặc biệt tặng em. Chừng hơn 12h khuya buồn ngủ quá nên em nhắn chúc anh ngủ ngon, sáng mai dậy nói chuyện tiếp. Không thấy anh nói gì nên em ngủ luôn.
Thế mà đang thiu thiu ngủ bỗng tin nhắn reo dồn dập, anh bảo em xuống dưới nhà có chuyện gấp mọi người ạ. Em mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới tầng 1, thấy có bóng người cao lớn ngồi trên xe máy, giật mình nhận ra đúng là người con trai vừa nói chuyện qua mạng với mình! Anh ấy vượt gần trăm km trong đêm để qua thăm em, vừa mở cổng ra thì anh khen em nói chuyện hay, lại dễ thương nên anh không chịu được phải gặp ngay lập tức?!?
Em bối rối mời anh vào trong, chứ đứng giữa ngõ vắng như này gặp ai người ta lại bảo trộm cắp lén lút. Tự dưng em hồi hộp vô cùng, thấy anh cao hơn cả trong ảnh, nụ cười thì đẹp trai rụng tim, em không ngờ lần đầu trai tán lại gặp cực phẩm như thế!
Em tỉnh ngủ luôn, vội thay cái váy khác cho lịch sự rồi mời anh ngồi uống nước. May phòng em kiểu gác xép, giường ở trên gác nên bên dưới có bộ bàn ghế ngồi nói chuyện đỡ ngại. Anh hỏi bâng quơ linh tinh, kêu em có đói không để anh mua đồ ăn đêm, em xua tay nói anh uống nước đi rồi còn về nghỉ sớm.
Anh trợn mắt lên bảo em xấu tính mọi người ạ!
- Ơ sao em lại đuổi anh về?
- Thì anh về em mới đi ngủ được chứ, giờ này cũng muộn rồi.
- Anh lái xe tận 3 tiếng đồng hồ mới lên đến chỗ em, giờ bắt anh vòng về xa lắm, anh mệt, đêm nay anh ngủ lại đây nhé.
Nói xong không đợi em trả lời, anh ta tháo giày ra leo tót lên gác! Em hoảng quá vội kéo anh xuống, nhất quyết từ chối vì dù sao cũng vừa quen nhau chưa biết gì nhiều, cũng không phải mối quan hệ yêu đương. Giằng co một lúc anh ta liền đổi thái độ, tỏ ra khó chịu với em, còn đè em xuống giường bảo em không biết điều.
Linh cảm sợ hãi nên em vội gật đầu kêu anh ta ngủ trước, em xuống dưới khóa cửa lại rồi lên sau. Anh ta buông ra rồi em vẫn run, liền chạy ngay sang phòng bên cạnh gõ cửa mấy anh hàng xóm, các anh ấy thức muộn nên nghe em nói có thằng vào quấy rối họ liền vác chổi với gậy sang giúp luôn.
3 anh hàng xóm cao to xúm lại lôi bạn nam mới quen của em xuống cổng, không làm ầm lên sợ đánh thức cả nhà dậy. Gã mới quen kia tức lắm, chỉ vào mặt em bảo "Cô nhớ mặt tôi!", em vội chạy biến lên phòng chặn hết liên lạc. Đến bây giờ em vẫn chưa hoàn hồn mọi người ạ, phải xóa luôn cả app hẹn hò đi cho đỡ sợ! Lỗi do em dại dột ngu ngốc, ai lại cho người lạ vào nhà ngay lần đầu gặp mặt cơ chứ. May mà không có chuyện gì xảy ra huhu...