Bạn trai đùng đùng qua nhà đòi hủy hôn trước khi cưới đúng 1 ngày chỉ vì lý do “trời ơi đất hỡi”
Có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được sự nhục nhã ê chề này: bị hủy hôn trong vòng 1 nốt nhạc chỉ vì lý do không đâu.
Tôi và Hùng là bạn cùng lớp cấp 3, thật ra thời còn là học sinh chúng tôi chẳng bao giờ để ý tới nhau cả, cho tới khi ra trường không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại để hai đứa thành đôi.
Có lẽ là do những lần đi họp lớp, chỉ còn hai đứa phòng đơn gối chiếc nên bạn bè cũng gán ghép trêu chọc. Về sau, những trái tim cô đơn quyết tâm tìm đến bên nhau. Mối quan hệ tình cảm của chúng tôi đúng là hoà hợp và thuận lợi về mọi phương diện. Về địa lý, nhà chúng tôi ở gần nhau, sau này về nội hay về ngoại đều chẳng là vấn đề. Về bạn bè và các mối quan hệ khác, chúng tôi đều dễ dàng nắm bắt và thông cảm với đối phương, vì dù sao cũng có nhiều bạn bè chung.
Chính vì thấy quá nhiều đặc điểm thuận lợi đó, tôi gật đầu đồng ý yêu Hùng. Sau 3 tháng gọi là tìm hiểu chính thức, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Trước quyết định này của chúng tôi, không chỉ họ hàng đôi bên mà bạn bè hay bà con lối xóm đều cảm thấy mừng thay cho hai đứa.
(Ảnh minh họa)
Vì thời gian đầu là bạn bè nên chúng tôi chưa từng có những cử chỉ thân mật quá đà. Sau này khi tìm hiểu, chúng tôi cũng vẫn còn nhiều ngại ngùng, thêm nữa là hai đứa quyết giữ gìn cho đêm tân hôn, nên chuyện vượt quá giới hạn là chưa xảy ra bao giờ. Hôm ấy, nhà Hùng qua nhà tôi nói chuyện người lớn, anh cũng uống rượu với bố vợ tương lai đến mức ngà ngà say. Đưa bố mẹ trở về nhà rồi, chẳng hiểu sao Hùng quay lại nhà tôi, nằng nặc đòi gọi tôi ra tâm sự.
Chúng tôi ngồi nói trời nói bể, một lúc sau khi rượu thấm hẳn, tôi bắt được tín hiệu "đòi yêu" từ Hùng. Nghĩ bây giờ mọi việc cũng đã gần như chắc chắn, hai nhà qua lại hết rồi, nhà tôi cũng đã nhận sính lễ nhà anh nên chuyện kết tóc se tơ chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy nên tôi chẳng ngại ngần để hòa hợp cùng anh. Chẳng ngờ đâu đó lại chính là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi.
Kể từ sau lần đó, Hùng đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Khi chuyện cưới xin chỉ còn tính bằng ngày, anh luôn tỏ ra bận rộn và xa lánh tôi. Dự cảm không hay nhưng lại nghĩ tâm lý căng thẳng tiền hôn nhân mới khiến Hùng trở nên như vậy, tôi lại bỏ qua và thông cảm với anh.
(Ảnh minh họa)
Nào ngờ đâu, ngay trước ngày cưới đúng 1 ngày, Hùng đùng đùng sang nhà tôi đòi hủy hôn. Bố mẹ tôi ngớ người không hiểu chuyện gì, bản thân tôi cũng tưởng anh chỉ nói đùa thôi. Nhưng chuyện hệ trọng cả đời người, sao có thể đem ra làm trò đùa như vậy?
Khi còn riêng hai đứa, Hùng nói với tôi rất rành rọt:
"Anh đã suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định này. Anh xin lỗi vì không thể cưới em, nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Nhà anh có tư tưởng truyền thống, không bao giờ chấp nhận người vợ hay con dâu có hình xăm. Dù là chỗ kín đáo không ai thấy, nhưng xăm vẫn là xăm thôi. Anh có về kể với mẹ, bà cũng khuyên anh nên hủy hôn, vì sợ tư tưởng xăm trổ của em sẽ làm hỏng con cái sau này."
Tôi điếng người, đầu óc như cuồng quay. Sao chuyện nực cười này lại có thể xảy ra với tôi? Giờ đây khi họ hàng và quan khách đều chuẩn bị dự lễ cưới của tôi, tôi biết ăn nói thế nào với mọi người? Chẳng lẽ vì thích xăm một hình nhỏ để ghi dấu lại kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mà tôi không được hạnh phúc hay sao?