Bạn thân lấy chồng 3 năm, lần đầu gọi tôi đến nhà lúc nửa đêm chỉ để... tôi nhìn chồng cô ấy

Vỹ Đình,

Tôi về nhà lúc gần 1 giờ sáng. Suốt đêm đó, tôi không ngủ nổi.

Tôi sắp lấy chồng. Đám cưới đã chốt ngày, thiệp cũng đang chuẩn bị gửi đi. Người tôi sắp cưới là bạn thân của chồng Linh - cô bạn thân nhất của tôi.

Thật ra, Linh từng phản đối chuyện này.

Cô ấy bảo tôi nên suy nghĩ kỹ, rằng người đàn ông tôi yêu không tốt như những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi hỏi cụ thể không tốt ở đâu, Linh chỉ nói cô ấy thấy không ổn và bảo tôi đừng tin một người chỉ qua cách anh ta đối xử với mình.

Chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện đó không ít lần.

Có thời điểm tôi chia tay anh. Nhưng rồi anh lại tìm đến, xin lỗi, giải thích, hứa hẹn. Tôi quay lại. Mấy lần như vậy, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định cưới.

Tôi nghĩ Linh không hiểu. Hoặc có thể cô ấy thành kiến với bạn trai tôi nên mới nhìn mọi người bằng con mắt tiêu cực.

Cho đến một đêm, gần 11 giờ, Linh gọi cho tôi.

Giọng cô ấy rất lạ, chỉ bảo: “Mày sang nhà tao đi. Đến đây, tao cho mày tận mắt nhìn cuộc sống mày đang ao ước”.

Tôi chạy sang. Cửa không khóa. Phòng khách tối om. Linh ngồi một mình trên ghế, trước mặt là chồng cô ấy đang nằm vật ra sofa, say đến mức gọi cũng không tỉnh.

Điều khiến tôi bất ngờ là người anh nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, đứng xa cũng ngửi thấy. Áo sơ mi nhăn nhúm, trên cổ còn vương một vệt son đã lem.

Tôi quay sang Linh. Cô ấy khẽ thở dài bảo vừa dọn xong "thành phẩm" của chồng. Linh bấm điện thoại gọi cho bạn trai tôi. Linh bật loa ngoài rồi giả vờ hỏi chồng mình đang ở đâu, sao giờ chưa về.

Đầu dây bên kia, giọng người tôi sắp cưới vang lên rất rõ dù xung quanh ồn ào: “Anh gọi người đưa nó về rồi mà, anh vẫn đang phải tiếp khách, sáng mai mới về. Em đừng kể với P. nhé”.

Linh tắt máy cười khẩy, cô lạnh lùng lấy ngón tay say mềm của chồng mở khóa điện thoại rồi vào tệp ảnh cho tôi xem khung cảnh tiếp khách của họ. Thật đáng sợ.

Không ai cần giải thích thêm. Linh nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: “Tao không bảo mày bỏ anh ta vì tao không có quyền quyết định thay mày. Nhưng tao đã sống với một người như thế ba năm rồi. Tao chỉ muốn mày nhìn cho rõ, đừng đến lúc cưới xong lại hỏi tại sao ngày trước tao không nói”.

Tôi về nhà lúc gần 1 giờ sáng.

Suốt đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nghĩ lại những lần mình và Linh cãi nhau, những lần cô ấy khuyên tôi dừng lại nhưng tôi cho rằng cô ấy ghen tị hoặc quá bi quan.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lẽ Linh chưa từng muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi. Cô ấy chỉ là người đã đi qua con đường mà tôi đang chuẩn bị bước vào.

Điều đáng sợ nhất không phải là tôi phát hiện người mình sắp cưới nói dối. Mà là tôi chợt nhận ra, có thể đã rất lâu rồi tôi luôn biết anh không hoàn toàn như mình nghĩ. Chỉ là vì đã yêu, đã quay lại quá nhiều lần, đã chuẩn bị cưới, nên tôi cố tin rằng sau khi kết hôn, mọi thứ sẽ khác.

Nhưng nhìn chồng của Linh nằm bất động trên sofa đêm đó, tôi bỗng hiểu một điều rất đơn giản: hôn nhân không biến một người thành người khác. Nó chỉ cho bạn nhiều thời gian hơn để nhìn rõ con người vốn có của họ.

Và đôi khi, người bạn thật lòng nhất không phải người luôn chúc bạn hạnh phúc. Mà là người dám kéo bạn ra khỏi giấc mơ, dù biết sau đó bạn có thể sẽ giận họ.

Chia sẻ