Bán nhà phố về quê, khi hết tiền tôi phải chạy xe máy 40km để đi làm
Giấc mơ nào cũng cần cái giá để đánh đổi. Tôi đã trả bằng căn nhà phố, bằng sự mệt mỏi mỗi ngày, và bằng những bài học xương máu.
Cảm thấy đuối vì vì áp lực quá cao khi mưu sinh ở Hà Nội, cách đây hai năm, tôi quyết định bán căn nhà cấp bốn cũ kỹ trong một con ngõ để "bỏ phố về quê", dự tính rằng sau khi xây nhà thì có thể dùng số tiền còn lại để làm ăn.
Tôi nghĩ với năng lực của mình, dù cố đến mấy thì đến lúc về hưu cũng chỉ đủ sống, trong khi công việc áp lực, nhà cửa chật chội, không khí ô nhiễm... Tôi muốn về nơi trong lành, nhịp sống chậm hơn và được tự do. Nhưng thực tế đã "đá" tôi trở lại thành phố trong một tình cảnh còn áp lực, mệt mỏi hơn trước.
Quê tôi cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km. Từ bé, tôi đã quyết tâm đến thủ đô lập nghiệp nên học hành rất chăm chỉ để đỗ đại học, tốt nghiệp xong kiên trì bám trụ, cố gắng không ngừng. Sau hơn 10 năm làm thuê, dành dụm từng đồng, tôi mua được căn nhà cũ nát 30m2 trong ngõ sâu, tuy nhỏ nhưng là "tài sản lớn nhất đời người".
Thế rồi, sau mấy năm đại dịch COVID-19 ập đến, thu nhập cứ đi xuống trong khi nhu cầu chi tiêu mỗi lúc một cao và công việc ngày càng mệt mỏi hơn, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Sống ở phố thế này thực sự có đáng, có được gọi là thành công so với cuộc sống ở quê nhà? Hồi bé tôi mơ về chuyện thoát ly ra thành phố, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, chắc chắn không phải là cuộc sống thế này.
Vì thế, một cách tự nhiên, tôi bị thu hút bởi những video về cuộc sống thảnh thơi, trồng rau nuôi cá, sáng đọc sách, chiều đi dạo, đêm ngắm trăng, những bài viết về xu hướng bỏ phố về quê, sống chậm với cảm giác "chữa lành". Rồi tôi tự hỏi: Sao mình không về quê làm chủ, mở một cửa hàng, sống giữa thiên nhiên, có gia đình bên cạnh, không phải gồng mình từng ngày ở Hà Nội?
Tôi bàn với vợ rồi thống nhất bán nhà, về quê xây ngôi nhà mới rộng rãi thoáng mát rồi mở một cửa hàng tạp hóa kết hợp bán đồ ăn sáng – mô hình "2 trong 1" mà tôi học được từ mấy video trên YouTube. Ban đầu mọi thứ đều rất tuyệt, tôi hạnh phúc khi nhà cửa khang trang, rộng rãi, không gian sống trong lành, thậm chí còn tự trách sao không về quê sớm hơn.

Lỡ bán nhà ở Hà Nội, giờ mỗi ngày tôi phải chạy xe máy gần 80km cho hành trình đi làm và về nhà. (Ảnh: AI)
Nhưng cảm giác mãn nguyện, an yên đó chỉ kéo dài khoảng nửa năm. Cửa hàng của tôi vắng khách. Ở quê, người ta có thói quen mua chịu, ăn bữa nay ghi sổ, tháng sau mới trả. Giá cả phải chăng nhưng lợi nhuận thì chẳng đáng bao nhiêu. Có hôm mở từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mà lãi được chưa đầy 200 nghìn đồng. Đồ ăn nếu không bán hết phải đổ bỏ, mà chi phí thì cứ tăng dần như điện, nước, nguyên liệu, khấu hao dụng cụ…
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Bình yên hóa ra là sự lặp lại đến nhàm chán, quanh đi quẩn lại là vài gương mặt quen, không ai muốn ăn thử món mới, không ai dám mua đồ giá cao hơn. Ở thành phố, người ta tiêu tiền vì tiện, vì lạ, vì tò mò, vì có hứng. Ở quê, mọi chi tiêu đều phải “cân đong đo đếm” rất kỹ lưỡng.
Tôi từng nghĩ mình về quê là để làm ông chủ, cuối cùng lại trở thành người phục vụ không lương cho chính cửa hàng của mình.
Sau hai năm cầm cự, số tiền dành dụm ban đầu chẳng còn bao nhiêu, tôi nghĩ nếu cứ kéo dài thế này thì hết cả tiền để sống. Không thể để nước đến chân mới nhảy, tôi đóng cửa hàng, quyết địn trở lại xin việc làm ở Hà Nội. Rất may mắn là sau vài tháng rải hồ sơ và mấy lần phỏng vấn, trong đó có một nơi trả cao gấp rưỡi lương tôi nhận trước đây.
Từ giã đời làm chủ ngắn ngủi, tôi trở lại làm công ăn lương ở Hà Nội. Bây giờ tuy lương cao hơn nhưng tôi vất vả hơn trước rất nhiều vì nhà ở phố đã bán. Nếu đưa cả gia đình lên thì chi phí thuê nhà quá lớn, còn nếu một mình tôi thì có lẽ không chịu nổi cảnh cả ngày làm việc như trâu cày, tối về lại cô đơn trong phòng trọ tồi tàn. Vì vậy, tôi đành chọn phương án đi về trong ngày bằng xe máy.
Mỗi ngày, tôi chạy xe gần 80km, chưa kể những di chuyển khác do yêu cầu công việc. Ban đầu tôi nghĩ chỉ vài tuần rồi sẽ quen, nhưng cái nắng nóng tháng 6 khiến tôi kiệt sức. Có hôm tắc đường 2 tiếng, về đến nhà thì 20h, tôi chẳng còn chút năng lượng nào, ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ. Mỗi sáng tôi dậy từ 5h30, ăn vội vàng rồi đi vì nếu muộn thì sẽ bị kẹt xe khi vào thành phố.
Tôi vô cùng hối hận về quyết định bán nhà phố về quê đầy nông nổi của mình. Cuộc sống thật không dễ dàng như các video thần tiên trên TikTok. Ở thành phố đầy áp lực, vắt sức mình đến kiệt quệ nhưng cũng có nhiều cơ hội việc làm, làm giàu thì khó nhưng để nuôi gia đình thì khá dễ. Còn về quê tuy yên tĩnh nhưng lại khó kiếm tiền, và có vẻ không có cửa cho người “trung niên khởi nghiệp” năng lực tầm tầm như tôi.
Nếu không bán căn nhà thành quả của 10 năm chắt chiu, bây giờ tôi vẫn có một nơi chốn ổn định để trở lại làm việc, đỡ phải chen lấn, đỡ phải chịu nắng mưa mỗi ngày 80 cây số. Chỉ vì một quyết định thiếu suy nghĩ, tôi đã tự đẩy mình vào tình thế chật vật như bây giờ.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để ngăn cản ai đó đang có ý định rời phố về quê, mà chỉ muốn nói: Hãy cân nhắc thật kỹ, đặc biệt về mặt tài chính và khả năng kiếm tiền tại nơi bạn định sống. Đừng vì những video màu hồng trên mạng xã hội mà xóa bỏ những gì bạn đã gây dựng. Cái giá của sự mộng mơ trong những quyết định bước ngoặt là bài học mà tôi sẽ nhớ suốt đời, bởi có những sai lầm không có lối để trở lại.
Bạn nghĩ gì về chuyện bỏ phố về quê? Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm ở box bình luận bên dưới.