Ban ngày thì lấm lét sợ hãi, ban đêm ngủ mơ đều kêu cứu, đến lần thứ 3 tôi quyết định gọi chồng tỉnh rồi tra hỏi quyết liệt khiến anh nói ra sự thật đau đớn
Từng lời chồng thú nhận khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Giờ cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa.
Chào các anh chị, nói đến chuyện tiền bạc nợ nần mà tôi cũng đang rầu hết cả ruột. Năm nay nhà tôi mất ăn Tết rồi.
Chẳng là một tuần nay không hiểu sao ban đêm chồng tôi ngủ rất hay mơ nói rồi giật mình tỉnh dậy thảng thốt ú ớ. Lần đầu tiên anh mơ, tôi thấy anh cứ kêu cứu, những câu nói mớ không rõ ràng lắm nhưng đại khái tôi nghe được là anh nói cứu anh, tha cho anh! Đến lần thứ hai thì anh lạy lục van xin trong giấc mơ, anh bảo anh không biết gì hết, rồi anh cứ hét lên cứu tôi với.
Khi chồng choàng tỉnh dậy, tôi hỏi anh bị làm sao? Chồng chỉ bảo mơ ngủ không nhớ gì hết. Tôi cũng không hỏi lại. Ban ngày thì anh cứ như người mất hồn sợ bóng sợ gió. Đi đâu cũng lấm lét nhìn quanh quẩn rồi mới đi. Kể cả ra vườn hái ít rau mà anh cũng vội vã như thể có người truy đuổi.
Đêm hôm qua chồng tôi lại mơ. Lần này khi anh vừa nói: "Em xin các anh, em xin các anh" thì tôi đã lay người gọi anh dậy. Chồng tôi mở choàng mắt ra, trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tôi gặng hỏi anh tại sao gần đây hay mơ kêu cứu. Có chuyện gì thì nói ra để vợ biết còn giúp.
Chồng tôi liền bật khóc bảo là: "Lần này anh chết rồi em ơi, chắc anh không sống được đến Tết đâu".
Chờ mãi chồng tôi mới bình tĩnh lại và kể đầu đuôi sự việc. Tháng 10 vừa rồi anh nghe bạn bè đầu tư đánh hàng từ Trung Quốc về bán trước Tết nhưng bạn bè anh không hiểu vận chuyển hay thủ tục có vấn đề thế nào mà lô hàng bị bắt giữ. Lô hàng đó mỗi người góp 300 triệu. Giờ coi như mất trắng.
Tôi hỏi chồng lấy tiền đâu ra? Hai vợ chồng là công nhân, mỗi tháng cả hai vợ chồng cộng vào được có 15 triệu đồng, chỉ đủ chi tiêu và tiết kiệm được chút ít. Chồng tôi khai thật là đi vay. Anh đọc được một bài viết trên mạng về hỗ trợ tài chính, thủ tục đơn giản nhanh gọn lãi suất lại thấp nên anh đăng ký vay luôn. Anh dự định Tết này buôn được chuyến thì đủ tiền ăn Tết, ra Giêng cũng có vốn làm ăn để thoát kiếp công nhân.
Nào ngờ mọi chuyện đổ sông đổ biển. Bạn bè anh giờ anh gọi thì không liên lạc được với ai. Mà bên cho vay thì đang gọi điện giục trả lãi hàng tháng. Anh sợ quá nên đêm ngủ cũng bị ám ảnh.
Giờ cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Chồng tính toán không kín kẽ, lại không bàn với vợ trước. Trách chồng cũng chẳng được gì, mà nhìn anh cứ hốt hoảng tâm thần không yên, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Thôi thì chỉ còn cách cắm sổ đỏ vay tiền trả trước cho chồng, sau đó thì nai lưng làm để trả nợ ngân hàng. Chỉ hi vọng sau chuyện này chồng tôi sáng mắt ra, tu chí làm công nhân chứ đừng nghĩ tới chuyện kinh doanh buôn bán gì nữa.
(maianh...@yahoo.com)