Bản lĩnh khó nhất của người trưởng thành: Tự dỗ dành bản thân được vui vẻ!
Đã trưởng thành thì phải hiểu được một điều: Không ai sung sướng hơn ai.
Bạn trả lời sao với câu hỏi: “Người trưởng thành sẽ trông như thế nào?”.
Một đáp án đầy hoa mỹ sẽ là: “Trong mắt người trưởng thành thường chất chứa nhiều câu chuyện, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười”.
Cũng đúng nhỉ! Người trưởng thành đương nhiên trải qua rất nhiều sóng gió. Trải nghiệm càng nhiều, vết thương càng sâu thì con người cũng trở nên bình tĩnh và sâu sắc hơn. Chắc chắn một điều rằng, trong thế giới người trưởng thành không bao giờ có 2 từ: Dễ dàng.
Trên có cha mẹ, dưới có con cái, gánh nặng trên vai ngày càng nặng nề hơn. Con đường phía trước chẳng có ai dắt tay đi, phía sau cũng chẳng có một người đỡ lấy tấm lưng mệt mỏi.
Áp lực cuộc sống bủa vây tứ phía, trói buộc chúng ta không buông. Vết nhăn giữa đôi chân mày càng ngày càng đậm hơn. Nụ cười trên môi càng trở nên nhạt nhòa.
Cứ nghĩ vui vẻ là chuyện đơn giản nhất của thế gian. Nhưng hiện tại mới biết, bản lĩnh khó nhất của người trưởng thành chính là tự dỗ dành bản thân được vui vẻ.
1. Trong thế giới của người trưởng thành, không có ai may mắn hơn ai.
Khổ ải của thế giới này không phải chỉ dành mỗi một mình bạn. Đừng cho rằng chỉ có bản thân là bất hạnh nhất mỗi khi khó khăn ập đến.
Con người sống ở đời, trắc trở là chuyện không thể tránh khỏi. Mỗi gương mặt tưởng như vô lo vô nghĩ, vui vẻ hoạt bát kia đều phải đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng và cố gắng để sống.
Thật vậy! Đã trưởng thành thì phải hiểu được một điều: Không ai sung sướng hơn ai.
Bạn nhìn thấy người ta làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng biết đâu phía sau lại ẩn chứa câu chuyện ba chìm bảy nổi nào đó, hay ít nhất họ cũng đấu tranh rất nhiều thì mới có được ngày hôm nay. Bạn thấy người ta cười nói vui vẻ, tính tình hoạt bát, nhưng thực tế, những người thế này thường có nội tâm vô cùng phức tạp, khổ não triền miên. Chỉ là họ không muốn năng lượng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến người khác mà thôi.
Mỗi người có một cuộc sống riêng. Không khổ cái này cũng khổ cái kia. Cuộc sống khó khăn mới là chuyện thường tình.
2. Càng cực khổ, càng phải biết nở nụ cười.
Những người biết cười trong niềm đau chính là nhà triết học cao minh. Họ biết đau khổ thành bài thuốc trị liệu những vết thương trong cuộc sống.
Những trắc trở thường ngày, những cuộc tranh đấu trong các mối quan hệ hay thiệt thòi chua chát trong công việc…
Cuộc sống sẽ có những cái khổ theo từng giai đoạn, nhưng sẽ không khổ cả đời. Điều này còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của bạn.
Thản nhiên trước sóng gió, biết tìm kiếm niềm vui thì hạnh phúc luôn đủ đầy.
Cuộc sống chứa đầy những bài thuốc giải giúp chúng ta chữa trị tâm hồn. Làm chuyện tốt, nhìn thấy bố mẹ cười vui, ăn món mình thích, chìm đắm trong tình yêu… Điều quan trọng nhất là bạn phải phát hiện những hạnh phúc nhỏ nhặt xung quanh.
Muốn cả đời an vui thì hãy bắt đầu từ việc mỉm cười trong niềm đau.
3. Cách sống lý tưởng nhất của cuộc đời: Tự dỗ dành bản thân được vui vẻ!
Đời người có đến 80% chuyện không như ý, còn lại 20% chuyện vui vẻ. Trắc trở còn đó, vậy nên hãy dung dị mà đối mặt. Đồng thời, đừng thấy 20% chuyện vui chiếm số ít mà bỏ qua, nó chính là cọng rơm cứu mạng của bạn đấy!
Thuở nhỏ, mỗi lần bật khóc đều được bố mẹ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. Bây giờ lớn rồi, cha mẹ cũng già đi, bản thân đã có cuộc sống riêng, vậy thì còn ai đến dỗ dành chúng ta mỗi khi chịu đựng không nổi áp lực đây?
Không cần tìm chi đâu xa, đã có chính bạn kề bên. Trưởng thành rồi, đã đến lúc tự an ủi và dỗ dành bản thân.
Đời người là một hành trình dài. Biết biến khổ thành phúc là một cuộc tu hành mà ai cũng phải tôi luyện để hạnh phúc.
(Nguồn: Zhihu)