Bạn gái cũ bỏ rơi tôi vì từng nhìn thấy mẹ tôi ngồi giữa ngõ, giờ bạn gái mới lại đòi gặp bà
Tôi không biết liệu tình yêu có đủ sức để vượt qua điều kia không và tôi cũng không biết mình có còn đủ sức chịu thêm một lần bị bỏ lại nữa hay không.
Tôi sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ chừng ba chục mét vuông ở một ngõ sâu ngoằn ngoèo giữa lòng thành phố. Ba tôi mất từ khi tôi mới học lớp sáu. Sau cú sốc đó, mẹ tôi đổ bệnh, rồi dần dần rơi vào trạng thái không kiểm soát được lời nói, hành vi. Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị rối loạn tâm thần. Từ đó, tuổi thơ tôi gắn với tiếng la hét lúc nửa đêm, những lần mẹ đập phá đồ đạc hay ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Hàng xóm thương thì cho gói bánh, lốc sữa, kẻ ghét thì xì xào, gọi mẹ tôi là "bà điên". Tôi lớn lên trong sự dè chừng của mọi người, lủi thủi đi học, đi làm, không dám kết thân với ai quá mức. Tôi chỉ sợ người ta biết chuyện nhà mình rồi tránh xa.
Tôi gặp Như trong một buổi đi công tác tỉnh. Cô ấy là nhân viên văn phòng, vui vẻ, hoạt bát và rất hiền lành. Tôi bị thu hút bởi sự tử tế không rào chắn của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng, không phô trương. Như từng bảo tôi sống rất chân thành, ở bên tôi, cô ấy thấy bình yên. Nhưng tôi thì chẳng bình yên nổi, tôi càng yêu Như, càng thấy nặng lòng vì chưa một lần tôi dám đưa cô ấy về nhà.
Mỗi lần cô ấy gợi ý gặp mẹ tôi, tôi lại tìm cách lảng tránh. Khi thì viện lý do mẹ bị ốm, khi thì bảo mẹ đi chùa dài ngày. Tôi biết Như bắt đầu nghi ngờ, đôi khi cô ấy im lặng rất lâu sau những lần tôi từ chối. Tôi thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt Như nhưng tôi không dám mạo hiểm.

Ảnh minh họa
Tôi từng bị bạn gái cũ bỏ rơi chỉ vì một lần vô tình gặp mẹ tôi đang ngồi giữa ngõ, la lớn và cười một mình. Cô ấy về, nhắn tin xin lỗi, bảo không chịu nổi áp lực đó. Từ đó, tôi lại càng khép mình lại.
Tối hôm ấy, Như lại nhắc chuyện ra mắt. Cô ấy nói nhỏ nhẹ: "Chúng mình đã quen nhau hơn một năm rồi, em muốn gặp mẹ anh". Như nhìn tôi thật lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hay là... anh đang giấu điều gì?".
Tôi im lặng, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ đang ngồi cào tóc, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm tên ba tôi. Tôi muốn nói sự thật nhưng sợ nói ra rồi sẽ mất Như mãi mãi. Tôi không biết liệu tình yêu có đủ sức để vượt qua điều kia không và tôi cũng không biết mình có còn đủ sức chịu thêm một lần bị bỏ lại nữa hay không.
Tôi yêu cô ấy, tôi cũng yêu mẹ mình. Người mẹ dù bệnh tật, vẫn là người từng gánh cả bầu trời nuôi tôi khôn lớn. Vậy mà đến giờ, tôi vẫn giấu cô ấy như thể mẹ tôi là một điều gì đó xấu xa. Tôi biết mình đang bất công với cả hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng nếu nói ra, liệu tôi có mất hết không?