"Bạn ế" quyết không lấy chồng - Phần cuối: "Ngửa bài"
Hân nghẹn họng, Hảo quả thực đã đưa cô từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi sự phóng khoáng, hiện đại quá mức của mình ngay cả trong chuyện lấy chồng...
Dưới sự chất vấn dồn dập của Hân, lại trót nhỡ miệng để lộ ra ít nhiều, Tú đành kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho cô nghe. Dẫu sao anh còn đang có việc muốn nhờ cô kia mà.
Hơn thế nội dung câu chuyện Tú kể có quá nhiều chi tiết tính hoang. Tú và Hảo vốn là một đôi, yêu nhau thắm thiết, nồng nàn từ hơn 2 năm trước. Tú muốn cưới song Hảo không đồng ý. Phương châm của Hảo là: cưới càng muộn càng tốt, không phải lấy chồng lại càng tốt nữa. Bởi cô nàng sợ trách nhiệm, sợ ràng buộc khi kết hôn, ghét phải chăm sóc trẻ con, dị ứng với làm việc nhà và không mấy vui vẻ với nghĩa vụ "hầu hạ" bố mẹ chồng. Hảo thích được tự do làm những gì mình muốn, đi chơi, tụ tập bạn bè và mua sắm, làm đẹp khi rảnh, không có bất kì điều gì quấn chân.
Chưa nói, Hảo luôn cho rằng, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Lúc yêu nhau đẹp đẽ, long lanh từng nào thì cưới về ngần ấy tật xấu, mặt không tốt đều lộ sạch trước mắt đối phương. Một anh bạn trai luôn thơm phức, thẳng thớm là lượt bỗng biến thành lão chồng quần đùi áo ba lỗ, hồn nhiên ngoáy mũi, ngáy vang nhà, có khi còn... chân thối mồm hôi… Đó là điều Hảo không thể chấp nhận nổi, do đó cô nàng chỉ muốn yêu mà thôi. Cứ thế, hai người mãi mãi là người tình của nhau, đắm chìm trong men say tình ái ngất ngây, cho nhau chiều chuộng, nâng niu chẳng phải tốt hơn hay sao?
Ảnh minh họa
Bạn gái không muốn kết hôn, trong khi bố mẹ giục lên giục xuống, mà bản thân lại là con trai duy nhất, Tú biết mình có trách nhiệm sinh cháu nội cho bố mẹ mình. Tú năm lần bảy lượt thuyết phục bạn gái, Hảo đều kiên quyết không chịu. Nếu Tú có một mình, anh chấp nhận mãi là tình nhân với Hảo, vì anh rất yêu cô. Song anh còn bố mẹ, anh không thể mặc kệ chẳng để tâm tới đấng sinh thành.
Biết bạn trai khó xử, Hảo liền nêu chủ ý: “Anh cứ kết hôn đi, kể cả anh có vợ rồi chúng mình vẫn có thể như trước bên nhau cơ mà”. Tú nghe Hảo nói thì mừng hơn bắt được mỏ kim cương, đây quả là phương án vẹn toàn nhất trong hoàn cảnh này. Cưới vợ, sinh con để bố mẹ vui lòng, mà Hảo vẫn đồng ý là người tình của mình, thiên đường là đây chứ đâu?
Tú nghe lời Hảo bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn. Hảo nói, Tú nên lấy vợ kém anh về mọi mặt, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, khiến cô nàng yêu anh là tốt nhất. Từ đó vợ anh sẽ phụng dưỡng bố mẹ anh chu đáo, lo liệu việc nhà ổn thỏa giúp anh. Nữa là một người vợ như thế kể cả nếu phát hiện ra Tú không chung thủy thì cũng sẽ vì con cái, gia đình mà nhịn xuống, bảo toàn danh dự cho các bên. Tú thấy bạn gái nói quá đúng, nhưng tạm thời anh chưa tìm được đối tượng.
Sau đó, Hảo giới thiệu Hân cho Tú. Thấy cô quả nhiên hợp yêu cầu của mình, liền đồng ý ngay tắp lự, tận tình lấy lòng, rồi cầu hôn và xúc tiến chuẩn bị đám cưới. Ban đầu đã hạ quyết tâm nhưng đến khi chính thức chuẩn bị cử hành hôn lễ, Tú bắt đầu dao động. Anh có thể kết hôn với người anh không yêu ư? Dù gì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng, làm cha, đâu phải cưới về xong vứt xó để đấy? Còn Hảo thì sao? Một khi không có ràng buộc với anh, cô chán anh sẽ đi yêu người khác, và anh lúc ấy bị gán mác “trai có vợ”, đâu thể công khai theo đuổi, níu kéo Hảo? Từ đó dẫn đến việc Tú do dự, lừng khừng, muốn hoãn cưới như Hân đã biết.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng sự thật mà Tú vừa ngửa bài vẫn khiến cô choáng váng không thôi. Vậy nghĩa là 2 người đó đều có mưu đồ với cô cả, chẳng một ai thật lòng hết. Nhất là Hảo, vốn chỗ bạn bè với nhau, lại muốn cô lấy bạn trai mình để giải nguy cho Tú. Sau lưng cô ta thậm chí dự định qua lại với Tú như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mục đích là không phải kết hôn!
Ảnh minh họa
Hân chẳng muốn nói thêm gì với Tú, nói nhiều cũng vô nghĩa. Trước khi ra về, Tú còn lần nữa nhờ vả Hân khuyên Hảo hộ mình, mong Hảo thay đổi suy nghĩ, kết hôn với anh ta. Hân chán ghét chả thèm đáp lấy một tiếng. Thật sự có người ích kỉ tới độc ác như thế ư, cô mới là “người bị hại” cơ mà, sao không ai để ý gì tới cảm xúc của cô vậy? Cũng phải, nếu một người đàn ông đường hoàng đã không “lừa tình” cô như Tú từng làm.
Hân rút điện thoại gọi Hảo tới quán café, nói rõ Tú đã lật bài ngửa với cô. Hảo xuất hiện, nhìn Hân thở dài: “Xin lỗi bạn, do tớ chẳng còn cách nào…”. Được rồi, ai cũng rơi vào hoàn cảnh oái oăm cả. Nhưng không có nghĩa đó là nguyên do cho việc thản nhiên gây tổn thương cho người khác. “Nếu bạn không vui tớ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh Tú. Vì tớ không thể cho anh ấy hôn nhân, nhưng chẳng đành lòng rời xa anh ấy nên mới có suy nghĩ tham lam như vậy, bạn thông cảm nhé. Tớ sẽ là người ra đi …”, Hảo hạ quyết tâm.
Tấm lòng này của Hảo, Hân xin kiếu không dám nhận. Chuyện vỡ lở mới nguyện là người ra đi, chung quy là sợ thiên hạ nói ra nói vào, xì xầm bàn tán. Nếu Hân chưa phát hiện, Hảo sẽ rất vui vẻ yêu đương nồng nàn với Tú, coi cô như không khí ấy chứ. Nói tới đây Hân chợt nghĩ, có lẽ Hảo không yêu Tú cho lắm, mới chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình, hoặc giả tình yêu Hảo dành cho Tú còn thua xa tình yêu cô nàng dành cho tự do?
“Thực ra tớ thấy chúng ta chung một người đàn ông cũng đâu phải chuyện gì to tát nhỉ. Bạn có người chồng tốt, bao người mơ ước. Tớ y nguyện chỉ mong là người yêu của nhau. Tớ chỉ cần tình yêu, tớ sẽ chẳng uy hiếp tới hôn nhân của bạn. Nhưng nếu không phải tớ mà là một cô gái nào khác, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất chồng ấy chứ, anh Tú tốt ngần ấy cơ mà, thiếu gì các cô nàng trẻ đẹp vây quanh. Bạn xem, tớ nói có đúng không?”, Hảo bỗng mỉm cười. Hân nghẹn họng, Hảo quả thực đã đưa cô từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi sự phóng khoáng, hiện đại quá mức của mình.
“Tớ và Tú sẽ hủy hôn, còn chuyện của bạn với anh ấy hai người tự giải quyết đi, từ nay chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau”, Hân đưa ra quyết định, rồi đứng dậy đi trước. Cô hít sâu một hơi, quyết định coi chuyện nửa năm qua với Tú và Hảo lẫn đám cưới hụt này như một cơn ác mộng đầy nực cười.
(Hết)