Phụ nữ đừng biến mình thành siêu nhân
“Em mệt rồi, chia tay đi”, khi Hoa nói thế Hoàng hỏi lại rằng có phải chính Hoa đang tự làm mệt mình không?
01
Hoa vẫn quả quyết chia tay, cô đã thấm mệt với việc vừa nấu cơm, vừa trông con, vừa chờ chồng về ăn cơm.
Lúc con khóc, Hoa vừa một tay bế con, một tay quấy nốt nồi bột. Có lúc Hoa đã đánh con khi cô đang gọi điện cho Hoàng hỏi khi nào về và Hoàng không bắt máy, con thì khóc đòi xem điện thoại. Cô không nghĩ cuộc sống sau hôn nhân lại quay cuồng trong những mớ bòng bong không lối thoát như thế.
Hoàng vẫn tiếp tục vô tâm sau những lời càm ràm của vợ. Còn Hoa vẫn tiếp tục vừa quát con, quát chồng vừa ba đầu sáu tay làm tất cả những việc như thể vai trò của phụ nữ là vậy.
Hôm nay Hoa đòi ly hôn, Hoàng nói như thế nhưng Hoa quả quyết: "Em nghĩ kĩ rồi".
Đúng vậy, cô đã nghĩ rất kĩ. Lấy chồng, sinh con Hoa đều chưa tính toán thì nó tới. Yêu thì cưới, cưới rồi đẻ như bất kỳ người phụ nữ nào khác. Và mệt rồi thì ly hôn cũng giống như phụ nữ khác.
02
Sau ly hôn, Hoa vẫn không thấy vui. Công việc vẫn bấy nhiêu, chỉ là không có "danh nghĩa" một ông chồng để tức tối nữa mà thôi. Tức là Hoa không còn kỳ vọng gì vào sự giúp đỡ của ai đó mà gánh gồng tất cả như việc hiển nhiên phải vậy.
Thế nhưng, Hoa vẫn vừa phải bế con vừa nấu cơm. Vừa quát con vừa làm nốt công việc còn dang dở trong thời gian công sở chưa xong. Và Hoa cũng thấy trống vắng khi không có một người đàn ông bên cạnh. Điều đó dường như chỉ là biến một nỗi khổ này thành một nỗi khổ khác.
Vậy thực sự có phải là tất cả tại Hoàng không? Hoa nghĩ tới lời Hoàng nói: "Có phải chính em đang tự làm mình mệt không?". Lúc đó Hoa đã hét lên vào mặt Hoàng: "Tôi tự làm tôi mệt khi anh không hề nhúng tay vào bất cứ việc gì ư? Như thể con tôi là do tôi tự đẻ ra và tôi phải tự chịu trách nhiệm ư?".
Hoàng lí nhí: "Ừ, anh cũng sai. Nhưng anh đã nghĩ không có anh, em vẫn tự làm được".
Hôm đó Hoa sang nhà Linh chơi, cô bạn tí tởn 2 vợ chồng dắt nhau đi cafe để đứa lớn trông đứa bé ở nhà. Hoa nhăn mặt: "Sao cậu có thể để 2 đứa bé trông nhau như vậy, có sợ ở nhà nguy hiểm không?". Linh cười: "Bọn nhóc nhà tớ đã trông nhau như thế 3 năm nay rồi. Thậm chí đứa lớn còn nấu cơm cho đứa bé ăn được". Hoa giật mình, tại sao cũng lấy chồng cũng sinh con mà bạn khác mình như thế?
03
Phụ nữ có chồng cũng là kiểu "có chồng this", "có chồng that". Người thì nhẹ nhàng như không, vẫn tham dự các cuộc gặp gỡ bạn bè, vợ chồng vẫn có thời gian riêng tư cho nhau. Lúc đó Hoa đã nghĩ rằng là vì họ may mắn, lấy được ông chồng tâm lý và biết điều, là vì họ có điều kiện kinh tế và vì họ chắc tu từ kiếp trước.
Còn Hoa thuộc về kiểu phụ nữ lấy chồng mà đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng quay cuồng và khổ sở như đây là một kiếp nạn phải hứng chịu.
Hôm đó Linh đã nói với Hoa: "Cậu cũng nên thế, tắt chế độ một cô vợ siêu nhân đi. Chồng mình vốn không phải là một người đàn ông tuyệt vời ngay từ ban đầu. Nhưng mình phải chấp nhận những rủi ro để tập trung làm 1 thứ, sau đó chuyển qua làm việc khác.
Có lẽ vì mình vốn không nhanh nhẹn như cậu, nên mình chọn cách này. Vì cần hâm nóng tình cảm riêng tư nên mình phải bớt lo đi về con cái và dạy chúng độc lập từ sớm. Vì mình không biết vừa bế con vừa nấu cơm nên mình sẽ chơi với con rồi sau đó mới nấu, cơm ăn muộn một chút nhưng ngon vì vui vẻ".
Hoa lúc này dường như mới hơi nhận ra rằng phụ nữ không phải là siêu nhân và cô đã ôm đồm làm tất cả mọi việc cùng lúc. Hoa nhận ra cô đã học lối sống tối giản của người Nhật mà dọn nhà ngăn nắp nhưng lại quên dọn lại tâm trí mình và tất cả những ẩn ức ấy một ngày bùng lên như sóng thần phá hủy tất cả. Hôn nhân không hàn gắn lại được nữa và những vết rách trong tâm hồn của Hoa cũng chưa vá được.
Cô tự nghĩ sẽ phải sắp xếp lại suy nghĩ, sắp xếp lại hành động để không đóng vai người phụ nữ siêu nhân nữa. Bớt cầu toàn đi một chút, bớt đóng vai phụ nữ đảm đang đi một chút và biết chấp nhận những phần không hoàn hảo của chính mình, của người khác.