Bác xe ôm loay hoay kiếm sống giữa đêm và câu năn nỉ đầy xót xa: "Cô ơi, cô đi giùm tui đi cô"

Lou,
Chia sẻ

"Cụ lớn tuổi rồi mà còn chạy xe ôm nhìn thương cụ lắm. Tuổi đó thì đáng ra nên ở nhà và được con cháu phụng dưỡng rồi, đằng này cụ lại phải đi ra ngoài chạy xe như vậy. Và đến đêm vẫn chưa về".

Công nghệ hiện đại mang đến cho con người rất nhiều cách thức tạo ra giá trị, nhưng cũng đồng thời tước đi của không ít người khác cơ hội mưu sinh. Họ là những con người vì tuổi tác, hiểu biết, trình độ hay nhiều lý do khác nữa mà bị công nghệ bỏ lại. Họ kiếm sống bằng những ngành nghề truyền thống, để rồi khi công nghệ được ứng dụng rộng rãi, họ loay hoay, không biết cách thức để có thể theo kịp và rồi bị bỏ lại phía sau.

Vừa qua, trên một trang mạng xã hội khá nổi tiếng được nhiều bạn trẻ theo dõi có đăng tải câu chuyện của một ông cụ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ông đã già nhưng vẫn miệt mài mưu sinh từng ngày với công việc chạy xe ôm truyền thống. Trong cái thời buổi mà quá dễ để có thể gọi một chuyến xe đến đón tận nhà, ai còn mặn mà ra đường mà đón xe ôm. Để rồi câu nài nỉ mà ông cụ dành cho nhân vật kể chuyện "Cô ơi, cô đi đâu tui chở cô đi cho, cô đi giùm tui đi cô" khiến nhiều người cảm thấy chạnh lòng, rồi cay khóe mắt.

Bác xe ôm loay hoay kiếm sống giữa đêm và câu năn nỉ đầy xót xa: Cô ơi, cô đi giùm tui đi cô - Ảnh 1.

"Cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm truyền thống từng cuốc xe để kiếm sống nhìn cụ rất đáng thương ở Gần trạm xe bus trường Đại Học Y Dược TP.HCM Quận 5.

Mình vừa ở quê lên, xe thả ngay trước trường Đại Học Dược, tầm lúc 9h hay sao đó, thì có ông cụ đáng tuổi ông ngoại mình chạy đến và xin mình: "Cô ơi cô về đâu tui chở cô cho, cô đi giùm tui đi cô". Nhìn cụ lớn tuổi rồi mà còn chạy xe ôm nhìn thương cụ lắm. Nhưng do mình ở xa tận Gò Vấp, đang ở đó là quận 5 sợ cụ chạy đường xa nguy hiểm, lại là buổi tối và mình cũng đang chờ bạn đến đón, nên mình không đi. 

Bác xe ôm loay hoay kiếm sống giữa đêm và câu năn nỉ đầy xót xa: Cô ơi, cô đi giùm tui đi cô - Ảnh 2.

Sau đó mình mang cho cụ vài cái bánh bò và trái cây mình mang từ quê lên. Cụ nhận lấy và cảm ơn mình sau đó ăn ngay như thể rất đói. Mình nói mình ở xa lắm tận Gò Vấp lận, cụ nói: "Không sao đâu cô tui chạy được mà". Mình muốn rớt nước mắt và gửi cụ ít tiền, xin cụ nhận giúp. Nhìn cụ như vậy mình thấy thương lắm. Tuổi đó thì đáng ra nên ở nhà và được con cháu phụng dưỡng rồi, đằng này cụ lại phải đi ra ngoài chạy xe như vậy. Và đến đêm vẫn chưa về.

Ai có đi ngang qua đó cần xe ôm thì đi giúp cụ để cụ có thể trang trải thêm và có thể về nhà sớm hơn chứ không làm mãi đến khuya vậy chưa về, hoặc mọi người có lòng hảo tâm thì gửi cụ chút ít.

Không biết mọi người có ai giống mình là rất thương những người già mà phải kiếm sống mưu sinh cực khổ. Mình không phải cao cả gì nhưng thật sự là bây giờ tụi mình sống sung sướng lắm rồi còn những người già cả lớn tuổi như vậy mà lại phải đi mưu sinh vất vả vậy. Mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ cụ nhé".

Bác xe ôm loay hoay kiếm sống giữa đêm và câu năn nỉ đầy xót xa: Cô ơi, cô đi giùm tui đi cô - Ảnh 3.

Câu chuyện đầy cảm xúc đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Vô vàn những bình luận chia sẻ cảm xúc của những tấm lòng đồng cảm đã được để lại bên dưới bài đăng:

"Mình là người thành phố, nhưng hễ cứ thấy những cảnh như vầy lại nhói lòng vô cùng. Thấy thương họ vô cùng. Tội cho họ, trách bản thân mình không có gì để có thể giúp đỡ họ. Mong họ gặp nhiều điều tốt đẹp".

"Trước mình gặp ông cụ 86 tuổi còn phải đạp xích lô kiếm sống, ông không có nhà cửa và vợ con gì cả, bị tai nạn mà phải tự lo cho mình".

"Ở đâu đó, khi chúng ta đang say giấc, có những con người vẫn oằn lưng ra để kiếm từng đồng tiền cho công cuộc mưu sinh, ngược xuôi. Nhìn mà cay cay khóe mắt".

Cuộc sống vẫn luôn rất khắc nghiệt và ngập tràn khó khăn mà chúng ta buộc phải vượt qua để tiếp tục tiến bước. Nhiều lúc, tự bản thân nghĩ rằng, mình đã quá đỗi bất hạnh khi gặp chuyện không như mong muốn nhưng chúng ta đâu biết rằng, ở ngoài kia, có hàng vạn con người vẫn tất tả ngược xuôi, chỉ mong kiếm đủ vài đồng để ấm lòng miếng cơm manh áo.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn vô vàn những tấm lòng ấm áp và sự đồng cảm, như nữ nhân vật trong câu chuyện chẳng hạn. Lòng tốt là không thiếu và nó vẫn sẽ được nhân rộng chừng nào vẫn tồn tại đâu đó niềm tin vào cuộc sống này và sự liên tiếng của những con người tử tế.

(Ảnh: Thanh Thơ)

Chia sẻ