Bà xã ông bố điển trai nhất "Bố ơi" mùa 3 kể chuyện giữ chân chồng
Cuộc phỏng vấn với vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào giúp cho người hâm mộ hiểu thêm về câu chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp đôi này.
Chàng không khác với “soái ca” trong ngôn tình là mấy.
Đẹp trai, nổi tiếng, có sự nghiệp kinh doanh riêng và hết lòng nâng niu người
phụ nữ bên cạnh. Nàng – chân không dài 1m1, vòng eo chẳng 56cm, chỉ có nụ cười
tươi tắn, sự tự tin, chân thành hiển hiện trên gương mặt.
Vậy họ đã gặp nhau như thế nào?. Điều gì đã khiến chàng yêu thương và trân trọng nàng đến như vậy?.
Một
câu hỏi rất quen thôi, anh chị đã gặp nhau như thế nào?
Anh
Đào:
Bọn mình từng là hàng xóm, sống cạnh nhà nhau từ khi còn bé tí. Thế nhưng lúc ấy,
hai đứa đều còn là trẻ con, chẳng có ấn tượng gì. Phải đến cấp 3, khi nhà anh
Đăng chuyển đi thì cả hai mới “cảm” nhau. Ban đầu là ánh mắt liếc trộm của cậu
con trai hàng xôi sang cô bé ngồi hàng trà đá, sau đó là những buổi đi chơi phố,
đi chèo thuyền trên hồ Trúc Bạch. Nghĩ lại thì thời gian ấy là thời gian ngọt
ngào và vui vẻ nhất.
Hồng
Đăng:
Ý cô ấy là bây giờ hết ngọt ngào, hết vui vẻ rồi đấy (cười dí dỏm).
Anh
Đào:
Không phải là hết vui đâu, nhưng bây giờ đương nhiên mọi thứ khác trước rất nhiều.
Sự xuất hiện của hai con khiến vợ chồng mình thêm nhiều trách nhiệm và ít thời
gian dành cho nhau. Anh Đăng cũng rất bận rộn, có khi anh ấy đi xa nhà cả tháng
để thực hiện những dự án phim truyền hình dài tập.
Chẳng
phải chính chị đã “dại dột” viết giấy, nộp đơn, xui anh ấy thi tuyển vào lớp diễn
viên truyền hình?
Anh
Đào:
Đúng vậy, mình và mẹ chồng mình nữa. Lúc ấy thì chả lo lắng gì đâu. Mình chỉ
nghĩ đơn giản rằng: “Người yêu ta ngoại hình cũng tạm ổn, tại sao ta lại bỏ lỡ
cơ hội này?. Có một anh người yêu mà thi thoảng xuất hiện trên TV cũng hay ho đấy
chứ”.
Thú
nhận đi, chắc chắn hồi ấy chị đã đổ anh ấy bởi ngoại hình đầu tiên, trước khi
nghĩ tới tính cách?
Anh
Đào:
Không phải đâu, hồi ý anh Đăng gầy đét, tổng khối lượng cơ thể chỉ được có hơn
50kg, làm sao mà gọi là “mỹ nam” được. Mình yêu anh Đăng vì cái tính thật thà,
có gì cũng “tồng tộc, tồng tộc” ra hết. Hiện tại, anh ấy đã trưởng thành, nam
tính hơn nhưng sự chân thành ấy vẫn không thay đổi. Bạn cũng biết anh Đăng không
bao giờ quan niệm “tôi là người nổi tiếng”, “tôi phải giữ hình ảnh” trước đám
đông. Gặp việc gì bất bình, anh ấy đều sẵn sàng xông vào phân xử, bênh vực kẻ yếu.
Hôm nọ, khi “Bố ơi, mình đi đâu thế” bắt đầu phát sóng, có mấy khán giả nhảy
vào Facebook, nhắn tin bảo mình: “Chị ơi, suốt 3 mùa của show Bố ơi, đến giờ em
mới thấy một ông bố xưng mày tao hồn nhiên như vậy”. (cười lớn).
15
năm bên nhau, kể cả lúc yêu và cưới, đã có lúc nào anh chị cảm thấy “chán” nhau
chưa?
Hồng
Đăng:
Tôi thì chưa bao giờ, nhưng cô ấy thì chắc là có đấy. Lấy chồng làm diễn viên,
hay đi làm xa, lại còn không lãng mạn.
Anh
Đào: Chán thì chắc là có chán, nhưng mà phải hỏi ngay cái
lúc ấy cơ. Não mình là kiểu não cá, chán xong đến khi vui thì lại quên ngay. Có
lẽ cũng nhờ thế nên suốt mấy năm cưới nhau, hai vợ chồng chưa cãi nhau to bao
giờ.
Một
người đàn ông không ngần ngại nói lời yêu thương với vợ trên Facebook, chẳng lẽ
lại không lãng mạn?
Anh
Đào:
Anh ấy không hề lãng mạn. Thế nên đôi lúc có những hành động gần như lãng mạn,
mình phải cho là lãng mạn (cười). Ví dụ như anh ấy đi ra mắt phim được ban tổ
chức tặng hoa, về nhà đưa lại cho vợ và bảo “hoa này”. Có thế thôi mà vợ cứ tự sướng
âm ỉ như kiểu chồng mua hoa tặng mình vậy.
Hồng
Đăng:
Đúng là tôi chưa bao giờ tính toán, sắp đặt cho cô ấy những không gian lung
linh, mơ mộng kiểu Hàn Quốc. Tôi không phải kiểu đàn ông có thể trải nến, rắc
hoa hay tự tay làm quà tặng vợ. Chỉ là đôi lúc bất chợt đưa vợ đi ăn để kỉ niệm
ngày yêu nhau, ngày sinh nhật, tặng vợ một chiếc áo đẹp, làm một việc gì hay ho
để cô ấy vui vẻ. Tôi thích những thứ giản dị và tự nhiên như thế.
Từ
năm 2015 đến giờ, đâu đâu người ta cũng nhắc tới ba chữ “hồ ly tinh”. Có một
người chồng quá đỗi điển trai, lại giàu có và nổi tiếng, chị có bao giờ hoang
mang rằng có một ngày “hồ ly tinh” sẽ gõ cửa nhà mình?
Anh
Đào:
Từ trước tới giờ, vợ chồng nhà mình luôn có một quy định bất thành văn: Mình không
bao giờ kiểm tra tin nhắn điện thoại của chồng và chồng mình cũng vậy. Chúng
mình tôn trọng không gian riêng tư của nhau và cũng chưa bao giờ “lăn tăn” về
không gian ấy. Sau này không biết thế nào nhưng cho đến hiện tại, anh Đăng vẫn đang
tạo cho mình niềm tin về tình yêu, sự trưởng thành và trách nhiệm với vợ con. Thời
gian không làm việc, hầu như anh ấy đều dành hết cho gia đình.
Hồng
Đăng:
Hồ ly tinh ư?. Tôi thì luôn nghĩ không
có phụ nữ nào thích làm hồ ly tinh cả. Cô gái nào chẳng muốn có một người đàn
ông của riêng mình, che chở mình và làm cho mình hạnh phúc?. Có chăng, người
đàn ông mà họ tiếp xúc đã “bật đèn xanh” hoặc vô tình có những hành động quan
tâm khiến họ nảy sinh tình cảm. Nói cách khác, tôi cho rằng “ngoại tình” phải
có môi trường, mà tôi thì chưa bao giờ tạo ra môi trường cho dạng tình cảm ấy tồn
tại.
Sau
một chặng đường dài bên nhau, điều gì ở người còn lại khiến anh chị trân trọng
và yêu thương nhất?
Hồng
Đăng: Để mà kể ra thì nhiều lắm, nhưng lớn lao nhất chắc
vẫn là sự hi sinh mà cô ấy đã dành cho tôi và các con trong suốt một thời gian
dài. Một người chồng làm nghệ thuật vốn không có nhiều thời gian chăm sóc gia
đình, cô ấy là người đảm đương hầu hết việc nuôi con, lo toan nhà cửa. Vợ tôi
đã tình nguyện lùi về phía sau, cho tôi có những thành công nhất định ở ngày
hôm nay. Cô ấy còn phải tự mình vượt qua những điều tiếng, những xì xào không
hay và không đúng từ phía dư luận. Nói điều này ra thì hơi sến, nhưng tôi đã rất
may mắn khi có cô ấy bên cạnh.
Anh
Đào:
Có lúc những điều tiếng từ dư luận đã làm mình rất buồn, thế nhưng mình lại tự
nhủ rằng mình đang có chồng con bên cạnh. Trộm vía là suốt 15 năm bên nhau, anh
Đăng luôn vững chãi và hình như ngày càng vững chãi, nam tính hơn để mình dựa
vào. Chuyện kinh tế chỉ là một phần rất nhỏ thôi, quan trọng hơn là anh ấy hiểu và tôn trọng vợ.
Sau tất cả, mình thấy mình là một phụ nữ hạnh phúc.
Xin
cảm ơn anh chị vì những chia sẻ đầy ngọt ngào này!