Tác phẩm: Bá tước Monte Cristo
Tác giả: Alexander Dumas
Dịch giả: Nghiệp Khánh |
“Bá tước Monte Cristo” là cả một đoạn đời dài dằng dặc của một con người bắt đầu từ khi còn rất trẻ với những suy nghĩ, hành động thuần nhất, giản đơn, cho đến khi bị đẩy vào một xã hội rối ren, với nhiều những mưu mô phản trắc, và từ đó mà trưởng thành, mà cảm nhận sâu sắc sự cay cực của cuộc đời này.
Edmond vốn là một chàng thủy thủ hiền lành chỉ có một niềm ham thích phiêu lưu cùng một khao khát duy nhất là cưới được nàng Mecedes xinh đẹp. Anh không có tham vọng dính dáng đến giới quý tộc Pháp quen thói phản trắc, giả tạo, nhưng rồi cuối cùng chàng buộc phải cay đắng chấp nhận bước chân vào đó, khi trong tâm hồn đã chất chứa biết bao nhiêu khổ cực, đầy ải, hận thù.
Chàng thủy thủ Edmond vì sự hãm hại của người bạn thân thiết của mình đã mãi mãi mất đi người con gái mà chàng yêu tha thiết cùng với việc lưu đầy 19 năm trời. Chàng đã mất đi đoạn đời tươi trẻ, và cuồng nhiệt nhất, để rồi 19 năm sau chàng trở lại cuộc đời này, với cái tên Bá tước Monte Cristo, giàu có, tài năng, với một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Sự hào nhoáng bên ngoài không thể nào che lấp được sự cô độc, đau đớn của bá tước Monte Cristo. Đứng trước sự chết chóc, lụi tàn của những kẻ đã gây đau khổ cho mình, Monte Cristo không hề tìm thấy sự thanh thảnh, thoải mái như chàng đã tưởng tượng mà suy cho cùng điều còn lại trong tâm hồn chàng lại chính là những đau thương, xót xa và mệt mỏi.
Bá tước Monte Cristo tưởng như chỉ còn là hiện thân của một con quỷ dữ, chỉ biết đến thù hận, và chỉ có duy nhất một người trong cuộc đời chàng có thể nhìn ra tình yêu và sự đau khổ khuất lấp trong tâm hồn chàng suốt thời gian qua.
Cô gái Heyde của xứ sở Ai Cập đã được Monte Cristo cưu mang ấy là chút hi vọng còn sót lại duy nhất có thể cứu vớt linh hồn của chàng bá tước đau khổ.
Heyde chỉ được miêu tả rất ít, xuất hiện nhỏ bé trong cuộc đời của Monte Cristo, nhưng cô lại là đóm sáng thanh khiết duy nhất. Chính là Heyde chứ không phải một Mecedes xinh đẹp là nguồn sáng hi vọng cho tác phẩm mà xuyên suốt từ đầu đến cuối chỉ là sự khổ đau, hận thù.
Monte Cristo cuối cùng cũng đã nhận ra đóm sáng hi vọng để tiếp tục cuộc sống của mình, và chính đốm sáng ấy cũng đã thắp lại được niềm yêu thương trong chàng. Để trái tim biết thứ tha, biết bao dung cho người khác, và cho chính tâm hồn mình. Chính Heyde đã cho chàng một cơ hội sống.
Bốn chữ cuối cùng kết thúc bức thư Monte Cristo viết cho Mecedes, cũng chính là viết tiếp cho cuộc sống này, để những con người đang sống có thể sống tiếp. Sống là phải biết HI VỌNG VÀ CHỜ ĐỢI. Điều đó cho đến tận giây phút này vẫn còn tồn tại, như những con sống vẫn vỗ nhịp đều đặn trên mạn thuyền trôi xuôi của Monte Cristo và Heyde. Họ vẫn bước tiếp, thanh thản và bình yên!