Bà nội vừa qua đời đột ngột, bạn trai vẫn bắt tôi ra sân bay vì "người mất cũng đâu sống lại được"

Thanh Uyên,

Cuộc sống luôn có những điều không ai lường trước.

Nếu không có chuyện xảy ra, giờ này có lẽ tôi đang tất bật chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch mà tôi và bạn trai đã mong chờ suốt nửa tháng qua. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ rất sớm, vé máy bay đã mua, khách sạn cũng đã đặt, lịch trình từng ngày đều được bàn bạc kỹ lưỡng. Cả hai đều xin nghỉ phép, háo hức đếm từng ngày để được cùng nhau đi chơi sau nhiều tháng chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Nhưng cuộc sống luôn có những điều không ai lường trước. Chỉ còn 3 ngày nữa là khởi hành thì tôi nhận được cuộc gọi từ bố. Giọng bố run run báo bà nội vừa bị đột quỵ. Tôi vội vàng chạy vào bệnh viện, nhưng bà không qua khỏi. Mọi dự định trong đầu tôi lập tức dừng lại. Tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyến du lịch nữa. Tôi nhắn cho bạn trai rằng chắc chắn phải hủy chuyến đi vì gia đình đang lo hậu sự cho bà.

Ban đầu anh ấy chỉ hỏi có mất nhiều tiền không? Tôi nghĩ anh lo cho cả 2 nên cũng không để ý. Nhưng rồi anh gọi điện, nói rằng người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Anh bảo theo phong tục thì tang lễ cũng chỉ diễn ra trong 2 ngày, sau khi đưa bà về nơi an nghỉ, hôm sau 2 đứa vẫn có thể ra sân bay. Tiền vé, tiền phòng đều đã thanh toán, bỏ thì quá phí.

Tôi sững người. Tôi hỏi anh có thật sự nghĩ lúc ấy tôi còn tâm trạng để đi ngắm cảnh, ăn uống và chụp ảnh hay không?

Anh đáp rằng ở nhà cũng không làm được gì thêm, người thân đông như vậy, thiếu tôi một vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng. Điều quan trọng là đừng để mất tiền oan.

Bà nội vừa qua đời đột ngột, bạn trai vẫn bắt tôi ra sân bay vì

Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa hai người lại lớn đến thế. Với anh, chuyến du lịch là khoản tiền đã bỏ ra nên phải cố gắng tận dụng. Với tôi, đó chỉ là một kỳ nghỉ có thể đi bất cứ lúc nào. Còn bà nội thì chỉ có một. Lần cuối cùng được ở bên bà, tiễn bà về nơi an nghỉ, cũng chỉ có một.

Chúng tôi cãi nhau rất lớn. Anh cho rằng tôi quá cảm tính, còn tôi thấy anh quá vô cảm. Tôi thất vọng không phải vì anh tiếc tiền. Ai cũng xót khi mất một khoản chi không nhỏ nhưng trong hoàn cảnh ấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là vé máy bay và khách sạn, chứ không phải cảm xúc của tôi hay nỗi đau của gia đình tôi.

Tôi chợt nhận ra, nếu sau này kết hôn, sẽ còn rất nhiều biến cố xảy ra. Cha mẹ già đi, người thân ốm đau, những chuyện ngoài ý muốn luôn có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu ngay cả lúc người mình yêu mất đi bà nội mà anh vẫn chỉ cân đo giữa tình thân và tiền bạc, thì tôi không dám nghĩ sau này mình sẽ được anh chia sẻ như thế nào. Cuối cùng, tôi chủ động nói lời chia tay. Anh bảo tôi chỉ vì một chuyến đi mà chấm dứt mối quan hệ.

Tôi lắc đầu. Không phải vì chuyến đi, mà vì chính cách anh nhìn nhận sự việc. Một người có thể tiếc tiền, nhưng không thể đặt tiền lên trên sự mất mát của người mình yêu. Tôi chia tay là đúng, phải không mọi người?

Chia sẻ