Ba mẹ và “mày... tao”
Xoảng... xoảng! Cả mâm cơm bay ra ngoài sân, rồi lần lượt là bát đĩa, xoong nồi... tất cả những gì mà ba có thể đập vỡ được.
Ba mẹ cãi nhau mà không để ý tới em con đang khóc thét lên, nó cứ ôm chặt lấy con, chúng con sợ...
- Ai dạy mày cái thói cãi chồng hả?
- Tao không cần mày là chồng.
- Con kia, mày cút ra khỏi nhà mau.
- Nhà của một mình mày à, giỏi thì đi đi.
- Mày đừng có cãi cùn, tao không bao giờ tha đâu!
- Giỏi thì cứ đánh đi. Tao thách mày đấy.
- A, con này giờ ghê thật.
Xoảng... xoảng...
Con không tin vào tai mình nữa, con đang nghe ba mẹ mình hay nghe hai kẻ thù cãi nhau, sao ba mẹ lại xưng hô “mày... tao”, vậy chúng con sẽ là gì, rồi em sẽ nghĩ sao, nó còn quá nhỏ mà? Thường ngày, ba mẹ có khi nào như vậy đâu, không lẽ mỗi lần cãi nhau là phải dùng tới hai từ đó sao.
- Hôm qua, có sao không? - Cô hàng xóm hỏi mẹ.
- Nó có làm gì được em đâu, em không thèm dọn nhà, cho nó về nó dọn.
Mẹ có biết con ngại thế nào khi nghe mẹ nói thế không, con thực sự đã lớn rồi, ba con là “nó” sao? Rồi khi đứa bạn cạnh nhà hỏi con biết nói sao. Mỗi lần như vậy, con lại buồn và sống khép mình hơn, ba mẹ có biết những vết nứt tâm hồn từ ngày thơ bé sẽ khó lành? Con không muốn em con phải như vậy, ba mẹ hãy dành một chút thời gian quan tâm tới chúng con thay vì cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt và quát nhau om sòm.
Theo Người lao động