Ba mẹ đẻ không thương, chồng cũng coi vợ chẳng ra gì

July,
Chia sẻ

Tôi có nên ly dị và bỏ nhà đi? Tôi không biết mình hành động như vậy đúng hay sai nữa!

Tôi không biết tâm sự của mình có phải là "chuyện đáng nói" hay không nhưng với tâm trạng hiện tại của tôi thì lúc này tôi đang cần sự lắng nghe và một lời khuyên từ ai đó.

Gia đình tôi luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Ba tôi từ lâu đã không còn là trụ cột chính trong gia đình. Thu nhập hiện tại của ba chỉ đủ trang trải chi phí nhậu nhẹt hàng ngày. Mẹ tôi là phụ nữ gốc quê (xưa nay chỉ biết nội trợ) nên việc bỗng nhiên trở thành lao động chính trong nhà khiến bà trở thành một con người thực dụng. Rồi mẹ tôi lao vào đề đóm, nợ nần chồng chất. Có bao nhiêu tiền trong túi là bà dùng hết, bà còn tính sẽ chi tiêu như thế nào ngay cả với số tiền hãy còn nằm... trong túi của người ta.



Còn tôi, chi tiêu gì phải có tính toán xem hợp lý hay không, tiền lương tôi lén mẹ để dành một khoản nhỏ "phòng xa" những lúc ốm đau còn bao nhiêu thì cũng đưa cho mẹ hết. Bởi vậy mẹ mới ghét tôi, cho tôi là một đứa ích kỷ, keo kiệt chỉ biết giữ tiền tiêu một mình mà không biết cho mẹ hết.

Anh hai tôi thì "vô tư", ai muốn làm gì thì làm chỉ cần ăn đủ ngày ba bữa, quần áo mặc không rách rưới là được rồi. Tôi bỏ dở ước mơ về một tương lai tươi sáng sau khi tốt nghiệp lớp 12 và trở thành lao động chính thứ hai trong nhà. Sau đó, anh hai tôi lấy vợ. Từ ngày có chị dâu, tôi lại chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần hơn nữa. Chị dâu tôi tham lam, tính toán (ngay cả với những người ruột thịt) nhưng miệng lưỡi. Chị ta làm sai điều gì mẹ cũng bảo tôi phải nhường nhịn, nghe theo. Nhiều lần chị ta quá đáng, xem mẹ tôi chẳng ra gì, tôi chỉ nói riêng với mẹ thì mẹ tỏ ra giận và bảo tôi tâm địa hẹp hòi không biết thương chị thương em.

Em gái tôi thì mặc dù sống chung, ăn chung nhưng không phải hỗ trợ tiền bạc. Vậy mà nó cũng làm áp lực với tôi vì tôi chỉ đưa mẹ 2,5 triệu mỗi tháng (trong khi thu nhập của vợ chồng tôi chỉ gần 6 triệu mà còn phải chi tiền xăng, ăn sáng và sữa, tã, thuốc men cho con tôi nữa). Trong gia đình, vốn dĩ từ bé tôi đã không được mọi người yêu thương vì tôi là một con bé xấu xí, tôi trở nên trầm cảm giờ lại thêm phiền muộn vì nhiều việc như vậy nữa.


Chính vì thế, khi kết hôn, bao nhiêu tình cảm tôi dành hết cho chồng. Anh thường quanh quẩn bên tôi, thỉnh thoảng giúp tôi làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân khi tôi quá bận bịu. Những lúc ở nhà, thấy tôi vất vả anh cũng động viên và giúp đỡ một tay. Tôi có bầu, anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo. Mọi người thường bảo tôi có phước, nên lấy được một người chồng thương yêu tôi hết mực.

Tôi cũng thấy mình hạnh phúc, nhưng càng thương chồng, tôi lại càng dễ buồn tủi những lúc bị anh bỏ rơi. Ngày đám cưới, anh đã bỏ tôi một mình trong căn nhà xa lạ cùng với những người thân "chưa thân" mà đi chơi với bạn bè tới gần nửa đêm. Rồi những ngày nghỉ anh cũng dành hết nửa ngày để đi nhậu với bạn bè, nửa ngày còn lại thì ngủ vùi trong men say. Chăm sóc con rồi làm việc nhà (vì chị dâu tôi lười biếng chỉ biết ăn với ngủ) khiến ngày nào tôi cũng chỉ lên giường lúc 12 giờ đêm. Tôi đâm ra giận chồng thường xuyên vì hễ nghỉ làm là anh đi chơi với bạn, nhậu nhẹt say xỉn không chăm con giúp để tôi làm việc nhà và có thời gian nghỉ ngơi.

Trước khi sinh con, nếu tôi không đi chơi cùng thì anh sẽ ở nhà. Bây giờ, anh nói đi là đi. Rồi dạo gần đây anh lại thường xuyên lân la nói chuyện rồi mua thức ăn sáng cho mấy cô bé làm cùng công ty (vì làm cùng công ty, chứng kiếng tận mắt nên có lúc tôi thấy ghen nhưng cũng không nói gì). Tôi cảm thấy dường như tình cảm của anh đối với tôi không còn nguyên vẹn như trước. Mặc dù trong chuyện gối chăn, tôi luôn làm anh thỏa mãn.

Rằm tháng bảy, về quê chồng ăn giỗ, tôi định bụng mua biếu ba má chồng hộp bánh trung thu vì tôi nghĩ ở quê ít khi nào được ăn bánh này (vì ăn lúc mới sản xuất thì đắt tiền quá, sau này có rẻ hơn nhiều nhưng lại không an toàn thực phẩm). Nhưng anh lại phản đối, cho rằng tôi cố tình cho ba má anh ăn loại bánh không an toàn này. Anh nghĩ tôi xấu bụng đến vậy sao? Lần đầu tiên tôi bị chồng nghĩ xấu như thế. Nó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa yêu thương luôn cháy trong lòng tôi. Tôi trở nên chán nản, xa lánh anh, không nói chuyện thậm chí tôi cự tuyệt không "gần gũi" chồng lần nào suốt hai tháng vừa qua.


Tôi biết so với nhiều chị em thì chuyện của tôi cũng không lớn lao gì mấy. Nhưng hiện tại nỗi buồn từ gia đình và từ chồng làm cho tôi chán nản và không muốn cứu vãn tình thế. Tôi muốn bỏ nhà đi và ly hôn. Nếu ly hôn thì tôi không lo, tôi chỉ lo không ly hôn được mà anh ra ngoài lăng nhăng rồi trở về năn nỉ tôi lại chung chăn gối. Mà tôi lại rất dễ mềm lòng vì hay nghĩ cho con. Khi đó tôi lại khổ tâm với cái ý nghĩ "chồng đã từng... với người ta" đeo mang suốt đời (vì tính tôi không dễ quên).

Tôi không biết mình hành động như vậy đúng hay sai. Tôi nên bỏ qua nỗi buồn để vui vẻ với chồng hay tiếp tục "chiến tranh lạnh"?

Chia sẻ