Bà mẹ 2 con chia sẻ kinh nghiệm mua nhà chỉ với 80 triệu khiến dân tình ngưỡng mộ
Không đủ tiền mua đất xây nhà, bạn bè sẵn sàng vét cạn túi cho vay, chủ tiệm gạch đá xi măng đều vui vẻ cho nợ..., thế là với số vốn ít ỏi chưa đầy trăm triệu, chị Hà đã sở hữu căn nhà đầu tiên của mình ở đất Sài Gòn hoa lệ.
Thường thì công to việc lớn trong gia đình đều do người đàn ông trụ cột gánh vác, chịu trách nhiệm, thế nên kinh nghiệm tậu trâu làm nhà đa phần toàn do đàn ông chia sẻ, chẳng mấy khi phụ nữ tham gia. Ở trường hợp này thì khác. Người phụ nữ trong câu chuyện này tự mình gánh vác tất cả, với những quyết định liều lĩnh, tính toán khác người, và thành quả chị nhận được cũng… khác người. Ngôi nhà của chị được sở hữu bằng sự tiết kiệm, và lòng tốt của hàng trăm con người Sài Gòn, nơi chị sinh sống.
Nhà để ở, không phải để chứng tỏ
Đó là câu chuyện rất hay của bà mẹ 7X cá tính Thu Hà, đang được cư dân mạng thích thú chia sẻ vì tính thiết thực, ý nghĩa với cuộc sống.
“MUA NHÀ Ở SÀI GÒN.
Năm 2000 tôi vào Sài Gòn, tài sản một chiếc xe đạp! Tôi thuê phòng ở ghép cùng với mấy sinh viên, mơ ước 1 ngày nào mình có xe máy để đi!
Hồi đầu sự nghiệp để dành tiền của tôi thật khó khăn.
Chính quan niệm của người Sài Gòn đã khích lệ tôi mua nhà. Nhà là để ở, không phải để chứng tỏ!”.
Bài học mua nhà với 80 triệu khiến dân tình xôn xao học hỏi kinh nghiệm.
Mở đầu câu chuyện thật đơn giản, nhẹ nhàng, nó giống như mở đầu kỉ niệm tích cóp tiền mua một cái gì đó vừa phải, chứ không giá trị to đùng như nhà đất.
“Năm 2003, chúng tôi dũng cảm cầm 80 triệu đi tìm nhà! Dự tính sẽ mua khoảng 200 triệu, “mình vay bạn bè thêm được khoảng từng đó nữa, rồi mang sổ của miếng đất đó thế chấp vay ngân hàng”.
Sau mấy tháng tìm kiếm, xem tới 50 - 70 cái, chạy từ Thủ Đức qua Q.2, tôi cũng kiếm được một miếng đất hứa hẹn là không ngập nước, đường đang đổ sỏi, hứa hẹn sẽ làm sạch sẽ. Miếng đất gái 283 triệu, hơn gấp 3 lần số tiền tôi đang có.
Bạn bè biết tin, hỏi ngắn gọn “Cần nhiêu?”. Có đứa cầm chứng minh thư ra ngân hàng, vét sạch tiền trong tài khoản, đưa cho tôi. Có đứa lấy lương xong, rút lại chỗ lẻ, còn số tròn đưa tôi.
Người Sài Gòn như thế đấy!”
Vỏn vẹn trong tay chỉ có 80 triệu đồng, thời điểm hơn 10 năm trước giá trị cũng không nhỏ, nhưng nó không đủ để hoàn thành mục tiêu to đùng vợ chồng chị Hà nhắm tới. Nhưng chị đã từng bước đạt được ước mơ sở hữu căn nhà của riêng mình, bằng lòng tin, sự giúp đỡ của bạn bè, “cố ý” đem tiền cho chị vay, đủ thì thôi.
“Tôi bắt đầu tiết kiệm, nấu cơm ở nhà ăn, cắt bớt quán xá. Tụi bạn cũng tiết kiệm và tiếp tục cho vay. Cái danh sách nợ dài ngoằng, người 5, người 3, người 2 triệu!
Ông anh họ làm xây dựng lại bốc lên: “Em chỉ cần mua vật liệu thôi, khi nào có thì trả công thợ”. Mà nguyên vật liệu thì các chủ vựa cứ tươi cười nói: “Lấy đi, khi nào có tiền thì trả!”.
Các dịch vụ trong Sài Gòn rất tốt, quá tốt. Thấy tôi rục rịch làm nhà, người ta đã tới tiếp thị đủ thứ, nào nguyên vật liệu, đồ gia dụng ti vi tủ lạnh, máy giặt, tới rèm cửa, tủ giường, bàn ghế… tất cả đều có thể trả sau, trả dần! Thế nên nhà tôi chỉ vài ngày là đầy đủ đồ (trong khi túi vẫn rỗng nhé)!
Và cũng từ đó, cứ tối tôi đi làm về là rất hay có người tìm tới hỏi thăm, có tiền chưa!!! Không sao, chủ nợ thì tươi cười đòi tiền, còn tôi thì có nhiêu trả nhiêu, thiếu nhiêu khất tiếp!
Có món nợ treo trên đầu, nên tôi làm việc nhiều hơn, tiêu xài ít hơn, danh sách nợ cứ gạch dần gạch dần, mỗi tháng gạch được 1, 2 cái tên, thấy mừng rơn trong lòng!
Căn nhà đầu tiên là thế!”.
Câu chuyện của chị Hà đã củng cố tinh thần cho rất nhiều người, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ tự tin đi kiếm tổ ấm riêng.
Sau kỉ niệm đầu tiên mua đất làm nhà đầy sóng gió, với số vốn cực ít trong tay, chị Hà dần dần biết thêm nhiều kiến thức bổ ích quan trọng cho việc lựa chọn nhà cửa. Trải qua tất cả những khó khăn, chị đã tự tin khẳng định rằng, mua nhà không khó như nỗi lo ngại của nhiều người, chỉ cần mình muốn, vẫn có thể được, dù bạn chỉ có chút ít tiền trong tay. Hoặc có thể, nhờ sống ở Sài Gòn nên chị mới may mắn được nhiều quý nhân phù trợ đến vậy.
“Khi mua, tôi chấm kiểu giám khảo hoa hậu ấy, tức là chấm ở thì tương lai. Lúc này nó có thể xấu, nhưng tương lai nó có thể đẹp không, ngon lành không. Nhớ căn ở Phú Nhuận trong hẻm, với nguyên 1 cái kho đồ cũ bên hông nhà. Tôi đập bỏ hết, đồ cũ cho hết, mở 1 cái cửa sổ rộng, trồng 1 hàng trúc xanh ngắt, và treo rất nhiều giỏ hoa. Hẻm nhỏ, tôi xây nhà lùi vào 70 phân. Mấy người bảo dại thế, đất nhà mình, lùi vào là thiệt.
Không ạ, sau khi lùi vào thì cả cái hẻm đẹp lên mấy chân kính, và dĩ nhiên căn nhà của tôi cũng có giá hơn, bán dư ra được mấy trăm triệu.
Căn hộ ở Gò Vấp thì rất chật chội, bà chủ tiếc đồ cũ, ai cho gì cũng lấy, trong nhà có tới 2 bộ sofa, 2 cái bàn phấn. Tôi mua xong, phá một số bức tường, bỏ hết những đồ ít xài tới. Tôi tính, mỗi mét khối không khí cũng giá mấy chục triệu, cớ sao lại tiếc 1 món đồ vài trăm ngàn để choán chỗ? Căn hộ sửa xong ai cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó trở nên rộng thế…
Nhiều bạn trẻ kêu “không biết bao giờ mới mua được nhà!”. Tôi nghĩ nếu thực sự muốn thì vẫn có thể được. Tôi IQ bình thường, ba mẹ không có uy lực gì. Không biết chạy chọt (có sếp tôi chứng giám, sếp chưa được nhận chút quà cáp nịnh nọt nào của tôi hết!). Báo HHT là báo dành cho trẻ con, nên tôi cũng chưa được nhận tiền hối lộ lần nào.
Sài Gòn dễ sống lắm. Đất và người Sài Gòn hào sảng, chân tình, và bao dung.
Cảm ơn cuộc sống một lần nữa!”.
Bí quyết "không giỏi kiếm tiền nhưng giỏi tiêu tiền"Chủ nhân của câu chuyện tậu nhà thú vị ở trên là chị Trần Thu Hà (sinh năm 1975) - thư ký tòa soạn của báo Hoa Học Trò. 17 năm gắn bó với công việc viết lách, biên tập, chị còn nổi tiếng với cuốn sách dạy con độc đáo “Con nghĩ đi, mẹ không biết”. Chị hiện đang là mẹ của 2 bé gái Xu, Sim dễ thương ngoan ngoãn.
Chân dung "nữ đại gia" của đời mình - chị Trần Thu Hà.
- Đọc chuyện kể thấy chị chuyển nhà nhiều chóng cả mặt, chắc hẳn chị có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ? Trên hành trình thay đổi chỗ ở liên tục đó thì chị thu về được kinh nghiệm gì cho việc bố trí nhà ở, vừa hợp túi tiền vừa đẹp?
Đúng, chị chuyển nhà nhiều lần lắm rồi! Chị mua cái nhà ở Q.2, ở đó 4 năm. Nhưng về sau con chị được đi học tại 1 trường mẫu giáo ngay trung tâm, để tiện cho con có cơ hội tham gia những khóa học kỹ năng ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, và tham dự những khu vui chơi, lễ hội, công viên... nên chị đã cho thuê nhà đó, chuyển vào Q.3 thuê 1 căn khác để ở. Chị bù thêm 1 chút tiền, ở nhà nhỏ hơn, nhưng được ở trong trung tâm, khi con còn nhỏ.
Sau đó chị mua nhà ở quận Phú Nhuận và bán nhà Q.2 đi. Cái nhà ở Phú Nhuận khá rách nát, đã xây khoảng 30 - 40 năm, đất rộng nhưng chủ cũ xây linh tinh, xây kho để đổ cũ kín cả miếng đất.
Như đã chia sẻ ở trên, chị quyết định cải tạo nơi cũ nát này bằng cách đập bỏ hết các kho đồ cũ, mở thêm nhiều cửa sổ, nâng trần nhà lên, bố trí lại các phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh... Ngay cả chủ cũ quay lại thăm cũng không ngờ đó là nhà của mình trước đây. Ai cũng khen căn hộ rộng hơn rất nhiều, thoáng hơn, xanh mát hơn.
Lối đi có hàng trúc xanh mát trong căn hộ được cải tạo ở quận Phú Nhuận khiến chị Hà nhớ mãi .
Tuy nhiên miếng đất đó hơi lớn so 3 mẹ con. Và nhà không có đàn ông, nên chị ngại ở nhà đất, an ninh không tốt lắm, 1 cái xe chạy qua cũng giật mình, chuột chạy cũng giật mình, và có 1 lần bị trộm trèo tường vào vườn lùng sục, suýt nữa lấy đồ, làm chị mất ngủ cả tuần liền. Rồi 3 mẹ con đều sợ gián, muỗi, bụi... rồi nhà cũ nên cứ phải sửa hoài, nên chị bán đi và tìm mua chung cư. Rao chưa đầy 1 tuần thì chị đã bán được, vì căn nhà rất đẹp và giá thì không cao, khi đó chị chưa kịp mua nhà mới. Do đó, chị phải đi thuê nhà ở tạm trong thời gian đi tìm nơi ở mới.
Thời điểm ấy đó nhà đất đóng băng, rất khó bán, nên chị đã chọn cách bán xong nhà này mới tìm nhà khác, thà ở thuê 1 thời gian còn hơn là mua được nhà mới mà không bán được nhà cũ.
Chị mua căn hộ chung cư ở Gò Vấp, chỉ có 63m2 thôi, nhưng do chị thiết kế tốt, hệ thống tủ kệ lưu trữ đồ rất gọn gàng nên là trông rất thoáng và rộng rãi. Căn hộ có tới 5 cửa sổ, 1 ban công, chỗ nào có thể để thoáng là chị để thoáng tối đa. Hệ thống tủ màu trắng, cao đụng trần, chứa được rất nhiều đồ. Không dùng sofa bộ mà chị đặt đóng sofa gỗ trắng nên nhà trông rộng rãi thoải mái.
Một bí quyết giúp mở rộng không gian sống trong những căn nhà diện tích nhỏ mà chị Hà thường chọn mua cho vừa túi tiền, là đóng nhiều kệ tủ.
Hoàn thiện xong, hệ thống tủ kệ sáng sủa sạch đẹp khiến căn hộ vốn chật hẹp trở nên gọn gàng, vừa xinh với 3 mẹ con.
Bàn ăn, bàn làm việc, bàn học, bàn trang điểm đều đặt đóng với kích thước nhỏ hơn bình thường một chút, vừa vặn với nhà chị, tất cả đều sơn trắng, hoặc màu nhạt. Ở ban công có bàn ăn nhỏ gắn luôn vào lan can, có thể gập lại được. Ghế ngồi ở ban công cũng là loại có thể gập gọn.
Sau đó khi có thể cho con học 1 trường song ngữ tại 1 huyện ngoại thành thì chị lại cho thuê căn hộ ở Gò Vấp, ra thuê nhà khác ở ngay gần trường. Nhiều người lo là nhà đẹp thế cho thuê hỏng mất, nhưng chị nghĩ nó chỉ là cái nhà, hỏng thì sửa, còn con hỏng mới đáng lo. Nên kệ!
Cảm hứng với các căn hộ còn khiến chị Hà sáng tạo ra nhiều thứ khác, như chiếc bàn gập gắn với ban công cho các con ăn uống vui chơi.
Nhớ hôm chuyển nhà, công ty chuyển nhà tới xem căn hộ ở Gò Vấp, xác định nhà nhỏ ít đồ nên tính giá là 2,5 triệu và điều 1 xe 2,5 tấn tới. Khi lôi hết đồ chị cất trong các tủ kệ ra, họ phát hoảng lên, và phải thay bằng 1 cái xe 5 tấn, chất đầy nóc cái xe 5 tấn đó luôn!
- Cảm xúc sau mỗi lần sang nhà mới của chị thế nào?
Chuyển nhà vô cùng đuối. Ông bà nói “3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà”. Mỗi lần chuyển muốn ốm luôn ấy. Nhưng kệ, vì lần nào chị cũng thấy chuyển nó lợi hơn. Khi thì lợi về tiền, thấy có lãi thì chuyển, khi thì lợi về việc học của con, nên mệt thì mệt, chuyển vẫn chuyển.
Ngày xưa khi chuyển lần đầu chị ngồi đóng gói đồ sứ, đồ thủy tinh, đồ dễ vỡ, dễ hỏng rất cẩn thận, bọc từng món một với giấy xốp, bao xốp, rồi xếp vào thùng carton dày... mất tới 3 tuần liền. Vì cẩn thận nên không hỏng 1 cái gì hết. Tuy nhiên mất của chị hơn 3 tuần và ốm mất 1 trận.
Lần sau chị tính lại, chị giao cho công ty chuyển nhà hoặc cho người bốc vác họ làm, thì bị bể hỏng 1 số thứ, tuy nhiên nếu tính ra thì vẫn lợi hơn, vì chị còn thời gian để lo việc khác và giữ sức khỏe. Thà bể vài cái chén đĩa, mà không ốm thì vẫn tốt hơn!
Trên chặng đường thay nhà như thay áo mới, cũng buồn là chỉ cái nhà đầu tiên thì có chồng chọn cùng, còn sau thì không, một mình chị gánh vác tất cả.
- Nhà đất là tài sản giá trị lớn, là mơ ước cả đời của nhiều người, lắm người 1 tấc đất cắm dùi không có. Chị có thể lật mở những bài học quý giá rút ra từ bản thân cho việc tiết kiệm tiền bạc, đặt mục tiêu trong cuộc sống đối với phụ nữ không?
Có rất nhiều bạn gái inbox để hỏi chị, rằng làm sao có thể một mình nuôi 2 con ăn học? Làm sao để vừa nuôi chúng vừa dành dụm được tiền mua nhà?
Có lẽ là do chị nghèo từ nhỏ nên việc kiểm soát chi tiêu nó thành tự động hóa rồi. Từ hồi 18 tuổi đi học xa nhà cho tới nay 2 con, chị hiếm khi bị cảm giác rỗng túi. Khoe tý, vào Sài Gòn với 1 chiếc xe đạp và vài bộ quần áo, chị mua nhà, nuôi con chỉ duy nhất từ tiền lương và nhuận bút, chưa từng"được" hối lộ, chưa lừa được ai lần nào (cười).
Bí quyết nè: chị không giỏi kiếm tiền, nhưng mình giỏi tiêu tiền. Chị thà mua đắt mà xứng đáng!
Minh hoạ cho các bạn hiểu, ví dụ như chuyện sale đồ, nơi này sale 30%, nơi kia sale 50%... Không! Hàng sale là mồi nhử rất ngon để phụ nữ lãng phí tiền. Nguyên tắc đừng bao giờ mua một món hàng vì nó đang sale. Chỉ mua khi mình thực sự rất cần nó, hoặc khi không mua nó thì… khó sống nổi!
Bí quyết này dùng cả vào việc mua
nhà. Mua nhà càng phải thật kỹ, hỏi thêm 10 người nữa cũng không thừa. Chậm 10
ngày cũng ko thừa. Nếu mua chậm thì tiếc, nhưng nếu mua NHẦM là CHẾT. Chỉ thế
thôi!
Cám ơn chị về cuộc trò chuyện rất thú vị!