Ba câu chuyện về hiện thực tàn nhẫn của những người di cư khiến bạn phải rơi lệ

Bích Trâm,
Chia sẻ

Ba câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được phần nào hoàn cảnh khắc nghiệt của những người tị nạn trên con đường tìm đến miền đất hứa.

Ngày qua ngày, những dòng người tị nạn vẫn không ngừng đổ về các nước phương Tây để đi tìm cuộc sống mới, một cuộc sống không có nghèo đói, không có chiến tranh. Nhưng, những “vùng đất hứa” kia cũng phải đang đối mặt với nạn khủng bố và gánh nặng nhập cư đang ồ ạt tràn vào nước họ.

Mâu thuẫn này làm cho cuộc sống của người di cư càng thêm khó khăn và thảm khốc. Sau đây là ba câu chuyện đáng chú ý trong công cuộc tìm về miền đất hứa của hàng triệu người tị nạn đáng thương.

Khâu miệng, cởi trần ngồi trước dàn cảnh sát chống bạo động

Một nhóm khoảng 10 người đàn ông Iran, Morocco và Pakistan đã dùng kim và chỉ đen khâu kín môi trên và môi dưới lại với nhau. Sau đó, họ cởi trần, viết tên nước mình trên trán và những dòng chữ như Just Freedom (chỉ cần tự do), Shoot us or save us (cứu chúng tôi hay giết chúng tôi)... lên ngực rồi ngồi bệt xuống đất, đối diện với hàng cảnh sát chống bạo động.

Khâu môi cũng đồng nghĩa với tuyệt thực. Họ duy trì lối phản đối trong im lặng này khoảng vài ngày để kêu gọi chính quyền mở cửa cho những người di cư như họ được vào.

khâu môi 1
Một số người lựa chọn cách khâu môi nhằm tuyệt thực để kêu gọi chính quyền các nước châu Âu hãy mở cửa cho những người di cư được vào.
 
khâu môi 2
Kiểu chống đối trong im lặng nhưng rùng rợn của những người đàn ông di cư đang mắc kẹt tại Macedonia.

hiện thực 1
Những người tị nạn và di cư đang ngày càng bị kì thị và hắt hủi.

Những người đàn ông này nằm trong số 1.300 người di cư bị mắc kẹt lại tại biên giới Hy Lạp và Macedonia sau khi Macedonia và các nước phía tây vùng Ban Căng như Slovenia, Croatia và Serbia bắt đầu chính sách hạn chế nhận người nhập cư. Theo đó, các nước này chỉ cho phép những người tị nạn từ Syria, Iraq và Afghanistan vào nước, còn những người “di cư kinh tế” từ nước khác như Pakistan, Morocco và Libya thì không được vào và bị trả về nước.  

“Chúng tôi rất thất vọng, chúng tôi không hiểu tại sao một tuần trước, những người giống như chúng tôi được cho vào, còn bây giờ, chúng tôi lại không được vào. Chúng tôi đã rất mệt mỏi vì những chuyến đi dài và đang sống trong điều kiện rất khắc nghiệt”, một người di cư tên Nanou chia sẻ.

Nỗi thất vọng đó trở thành tuyệt vọng và đến mức cực đoan khi vào ngày ngày 19/11, hàng trăm người cố phá nát hàng rào dây thép gai, ném đá vào cảnh sát. Một số còn quỳ xuống ôm chân cảnh sát để cầu xin, trong khi nhóm người đàn ông kia chọn cách khâu miệng cởi trần để chống đối trong im lặng.

Nước mắt nữ Phó Thủ tướng Thụy Điển

Bà Åsa Romson, Phó Thủ tướng Thụy Điển đã không thể kiềm được nước mắt khi phải thông báo chấm dứt chính sách mở cửa dành cho người tị nạn.

Thụy Điển là nước có số người đến tị nạn cao nhất ở phương Tây dù số dân của họ chỉ khiêm tốn ở con số 10 triệu. Chỉ tính trong 2 tháng qua, Thụy Điển đã nhận khoảng 80.000 người nhập cư, còn tổng số người trong năm là 190.000. Những con số đó được xem là một đóng góp to lớn cho thế giới và họ luôn tự hào vì điều này. Tuy nhiên, có vẻ như bây giờ họ đã không còn sức để gánh thêm người tị nạn nữa.
 
Phó Thủ tướng Thụy Điển không thể kiềm được nước mắt khi thông báo chấm dứt mở cửa cho người tị nạn.

Nữ Phó Thủ tướng cho biết khoảnh khắc thông báo đó rất khó khăn đối với bà: “Tôi rất đau lòng khi phải thừa nhận rằng Thụy Điển không còn sức để nhận thêm những người tị nạn. Đơn giản là chúng tôi không thể làm được thêm gì nữa”.

Tuy nhiên, Thụy Điển sẽ tạm thời điều chỉnh các quy định dành cho người tị nạn để họ được hưởng mức chi tiêu thấp nhất ở Châu Âu và khuyến khích họ tìm nơi sống mới ở đất nước khác.

Người già yếu, bệnh tật bị lính biên phòng xúc phạm

Những người Syria muốn trốn chạy khỏi các đợt không kích và nạn bạo lực ở quê nhà nên đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để tìm đường sang Hy Lạp. Tuy nhiên, cảnh sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn những dòng người này và đẩy họ trở lại Syria hoặc tạm giam giữ rồi trục xuất.

Không ít người di cư cáo buộc lực lượng biên phòng đã xúc phạm và dùng bạo lực với họ. “Họ đánh vào lưng, sườn và mông của tôi bằng súng trường. Họ còn đá vào đầu tôi khiến đầu tôi chảy máu và tôi bị nôn mửa. Tôi không biết tại sao họ lại tấn công tôi, tôi nghĩ họ cho tôi là kẻ buôn lậu”, theo lời khai của Dar’aa, người vượt biên hôm 17/10.
 
Để được thoát khỏi vùng giao chiến Syria, những người già, phụ nữ, trẻ em, người bệnh không ít lần phải chịu sự chỉ trích, xúc phạm của quân đội biên phòng khi cố gắng vượt biên sang nước bạn.

Ông Gerry Simpson, một nhà nghiên cứu người tị nạn cấp cao cho biết việc đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc những người phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người bệnh và những người bị thương phải bất chấp sự xúc phạm, chỉ trích của lực lượng chức năng ở biên giới để được vượt biên.

Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc đẩy người tị nạn trở lại quê nhà là không đúng sự thật. Nước này vẫn đang tiếp tục chính sách mở cửa. Hiện đã có 2,2 triệu người Syria đang tị nạn tại nước này, Liên Hiệp Quốc cho hay.
Nguồn: CN
 
Chia sẻ