Áp lực tuổi ngoài 30: Nhà cửa xe cộ, nuôi con học hành, phụng dưỡng cha mẹ... và điều hãi hùng nhất là trong tay bạn chẳng có gì
Cuộc đời này có rất nhiều cú "đâm sau lưng", nếu ta cứ sống dật dờ theo từng ngày từng tháng, thì những lúc khó khăn ập đến lấy gì mà chống đỡ? Những khó khăn ấy là cơm ăn ba bữa, là nhà cửa xe cộ, là nuôi con đi học, là bệnh tật kề bên, là muốn cho đi một ít… Và lúc ấy, điều hãi hùng nhất là trong tay bạn chẳng có gì.
- 01 -
Nhắm mắt vào và thử tưởng tượng một ngày tỉnh dậy bạn chợt nhớ ra:
Hôm qua bạn đã nghỉ việc ở công ty cũ…
Hôm nay đến kỳ hạn nộp tiền nhà trả góp…
Ngày mai là bắt đầu năm học mới của con bạn…
Và thật không may bạn chẳng có khoản tích lũy nào cho những tháng ngày sắp tới cả…
Bạn đang có hàng tá dự định cho tương lai, nhưng rồi… BÙM! Tất cả biến mất!
Tương lai nhẹ nhàng đấm bạn một cú sấp mặt. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ làm thế nào? Bạn hoang mang và loay hoay với hàng tá câu hỏi vì sao, rồi tự hằn học mình đã rất cố gắng tại sao kết quả lại thảm hại đến mức này?
Cố gắng ư?
Xin lỗi, nếu tôi bắt bạn phải nhìn thấy những điều kinh khủng. Gạt bỏ sự tự ái trẻ con, hãy thành thật và nhìn thẳng vào vấn đề đi nào.
Bạn có thấy, những người trẻ 20, 25, 30 vẫn luôn đính lên cho mình một cái mác "tràn trề sức sống" và đầy hoài bão. Nhưng thực chất lại không phấn đấu mạnh mẽ gì để khiến các mác đó thành thật và khó gỡ. Nó chỉ dừng lại ở việc dán nhãn, và nhỡ cuộc đời có đấm cho 1 cú trời giáng, thì cũng chỉ ấn bụng mà nguyền rủa rằng "đời bất công" thôi phải không?
Trải qua hai mấy năm tuổi trẻ, bạn có gắn lên mình một cái mác như vậy?
Nếu có, chắc hẳn bạn còn không dám nhắm mắt tưởng tượng cái cảnh ở trên "tiền không 1 xu dính túi", việc không có mà làm, nhà không có để về đâu nhỉ?!
Này bạn trẻ, nếu như bạn không PHẤN ĐẤU, thì nói thật không cần nhắm mắt, những rủi ro có thể ập đến nhanh như một tia chớp bạn chẳng đỡ được nổi 1 đòn… vì trong suốt cả quãng đời vừa qua, bạn chẳng chuẩn bị cái gì cả. Lúc này, bạn còn chẳng cơ hội mà vào đường piste tiếp chứ đừng nói là cán đích cuộc đời.
Cuộc đời này có rất nhiều cú "đâm sau lưng", nếu ta cứ sống dật dờ theo từng ngày từng tháng, thì những lúc khó khăn ập đến lấy gì mà chống đỡ? Những khó khăn ấy là cơm ăn ba bữa, là nhà cửa xe cộ, là nuôi con đi học, là bệnh tật kề bên, là muốn cho đi một ít… Và lúc ấy, điều hãi hùng nhất là trong tay bạn chẳng có gì.
- 02 -
Bây giờ, hãy thử đặt mình vào 2 con người, và cứ xem như họ đang nằm cùng trên chính một đường đua là Cuộc đời, bạn thấy mình là ai, sau đó bạn sẽ trả lời được những gì bạn đang thắc mắc:
Kiểu số 1: Nhìn mọi thứ bằng lăng kính màu đen – đời sao lại "úp sọt" vào mình mà không phải người khác
- Đi làm muộn một phút: Bị phạt 50 ngàn đồng, cảm thấy số phận quá đen đủi. Bạn không còn sức làm bất cứ cái gì trong ngày. Cả tháng vài ngày đi muộn, cuối tháng không có thành tích gì, cuối tháng lương lèo tèo. Nhận được ít tiền, bạn kêu than thu nhập bất công với năng lực.
- Đi đường vượt đèn đỏ – kêu than giao thông tệ hại.
- Bị cấp trên phê bình – kêu than sếp thiên vị.
- Bị người yêu bỏ – kêu than, trách cứ người yêu bạc bẽo quay lưng, quên mất mình thế nào thì mới tìm được người thế ấy.
- Gia đình lục đục – bạn giận dữ, lên án mọi người không hiểu mình, trong khi mình cũng không ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với họ…
Kiểu số 1 này, cuộc đời toàn mây giông, đen kịt, về gần đến nhà rồi cũng sẽ gặp mưa. Rồi lại bị tạt thêm vài vũng nước, rồi lại tiếp tục chửi cuộc đời. Vòng tròn ấy không có điểm kết thúc.
Kiểu thứ 2: Luôn luôn lạc quan ngay cả với những điều quá đáng
- Hôm nay sếp mắng - May quá, mình có cơ hội sửa sai, quyết tâm không có lần 2
- Ngày đen nhất là đi muộn, cắt điện, báo cáo chưa xong, đêm về suy nghĩ, rằng còn ngày mai là thứ 7, quyết tâm không xong không về.
- Ra đường có bị ô tô tạt nước, cũng chẳng vội bù lu bù loa lên, về nhà thêm chút xà bông lại thơm tho sạch sẽ.
- Lương tháng lèo tèo 7 triệu, một năm sau tăng lên 10 triệu, cố gắng nửa năm nữa tăng gấp đôi... Cơ hội còn nhiều để thử lắm.
Kiểu người thứ 2, cười nhiều hơn mếu, cuộc sống muôn màu muôn sắc, tài chính tăng lên, cơ hội rộng mở kéo tới. Kiểu thứ 2 chưa bao giờ có ý nghĩ tại sao mình lại đen đủi, tại sao thần may mắn không bao giờ mỉm cười với mình, mà luôn mạnh dạn "Nào, thử sức đi đã". Nhưng nghịch lý ở chỗ, kiểu người số 1 nhiều vô kẻ, hơn hẳn kiểu người số 2.
Và tôi tin chắc, những kiểu người số 1 chắc chắn không đủ kiên nhẫn để đọc xem người thứ 2 họ sống thế nào. Đến đây, họ lại đen đủi thêm một lần nữa.
Thế mới nói, tương lai là thứ được chuẩn bị từ bây giờ, chứ không phải xách mông đi tới đó và nhận.
Không chuẩn bị thì không có gì cả, đã xác định một đích đến, ít nhất bạn phải nằm trên đường đua và đường đua ấy tuyệt đối không dành cho kẻ lười biếng.
- 03 -
Có nhiều người không làm được mục tiêu đề ra không phải vì tài năng bất lực mà vì niềm tin không đủ lớn. Là khi họ nhận ra rằng họ chẳng quyết tâm như lầm tưởng, cũng chẳng giỏi giang như hình dung.
Họ bắt đầu hoài nghi bản thân, thấy mơ ước này quá xa vời và mặc cho người khác xây dựng nó. Nỗi sợ hãi tràn ngập. Dần dà, họ chẳng dám nghĩ đến những thứ họ từng thích thú. Họ từ bỏ cuộc đua, bỏ giấc mơ ở đích. Họ ngồi ở vạch xuất phát và nhìn người ta chạy tới ước mơ của họ. Như vậy, là thất bại rồi.
Tôi không muốn nói rằng bạn sống để mệt mỏi chạy theo hay giành giật một điều gì cả. Chúng ta sống với ước mơ riêng của mình và nỗ lực để đạt được điều đó. Tự thưởng tấm huy chương vẻ vang của cuộc đời, không phải bằng vàng, mà là tấm huy chương của sự nỗ lực. Chúng ta nằm trên đường đua ngay cả khi chúng ta đang già đi, chúng ta không được bỏ rơi ước mơ của mình và từ chối nói về nói. Thôi nói về ước mơ, tức là thôi sống.
Vậy tôi cần làm gì để khiến tôi trở lại đường Piste – để chạm vào đích ước mơ của riêng mình?
Thứ nhất, bạn phải có một niềm tin mạnh mẽ rằng, bạn sẽ trở nên vĩ đại, bạn phải vĩ đại dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Không phải là những DỰ ĐỊNH nữa – nó là cuộc đời của bạn, nó là sinh mệnh của bạn, nó là điều giúp bạn trở nên ý nghĩa chứ không phải là một gã vật vờ chẳng làm gì ra hồn.
Thứ hai, tự nhận thức khả năng tiềm ẩn trong con người bạn. Đánh thức gã khổng lồ đang ngủ yên nhiều năm qua, một gã cừ khôi chạy với tốc độ 200% thì cán đích là điều dễ dàng. Hãy trở thành người mà bạn có khả năng trở thành, bạn luôn làm được nhiều hơn bạn nghĩ.
Thứ ba, lên kế hoạch chi tiết đến cho 3- 5 năm tới, hoặc theo cú ngắn hạn 3 – 5 tháng một. Không được, làm lại. Không được, tìm phương pháp mới và tiếp tục làm lại. Bỏ từ bỏ cuộc ra khỏi từ điển đi.
Khi nghĩ đến một mục tiêu, phải luôn tự hỏi ba điều:
Dành bao nhiêu thời gian là đủ để rèn luyện kỹ năng mỗi ngày?
Nếu còn thừa thời gian, bạn sẽ tăng thêm thời gian rèn luyện hay sử dụng vào những việc gì/cụ thể nó ra?
Nếu thiếu thời gian, phải bỏ điều gì để bổ sung? Nếu không thể làm thế, tôi sẽ mất bao lâu để có thể đạt được mục tiêu đó?
Cuối cùng là cam kết với cả tính mạng của bản thân để thực hiện nó MỖI NGÀY. Đừng nghĩ rằng nó là điên cuồng, nếu không điên bạn chỉ là khán giả đi cổ vũ những giấc mơ thôi. Tôi sẽ bật mí cho bạn THỜI ĐIỂM NÀO cho bất kì mục tiêu nào của bạn đó là – NGAY BÂY GIỜ.
Bản chất con người giống nhau, chính thói quen khác nhau làm nên sự khác biệt: Hãy thay đổi cuộc sống của bạn bắt đầu từ chính những thói quen. Nếu bạn sống tích cực, luật hấp dẫn sẽ mang những điều tốt đẹp đến quanh bạn, xin đừng quên điều đó!