Anh Thư: "Vợ chồng tôi cãi nhau hằng ngày, nhưng..."
"Vợ chồng tôi vẫn cãi nhau hằng ngày, nhưng những chuyện cãi nhau nho nhỏ ấy không có gì bất ngờ. Những xung đột xuất phát từ góc độ đang lo lắng cho nhau chứ không phải sự bội phản"
- Có cảm giác guồng quay làm phim trong
Thành phố khiến cho người ta không có phút nào chững lại. Và vì thế, sự
lựa chọn phim để tham gia cũng không được các diễn viên quan tâm nhiều?
- Không phải vậy đâu. Ngay cả khi làm phim Có lẽ nào ta yêu nhau, tôi cũng phải đấu tranh rất nhiều để có thể có được vai diễn Ẩn Lan. Đọc kịch bản tôi thấy rất thu hút, lúc đó, mới sinh con xong khoảng 7 tháng đã khăn gói lên đường đi làm phim. Nếu không phải yêu thích nhân vật đó khó có thể làm được điều ấy. Lúc đầu, tôi cũng đã từ chối vì con còn nhỏ quá, sợ không kịp và đúng tiến độ làm phim vì hoàn toàn 100% bối cảnh ở Đà Lạt. Anh Minh Thuận thuyết phục đọc lại kịch bản và đưa ra quyết định sau một tháng suy nghĩ.
Diễn viên, người mẫu Anh Thư
- Nhưng, bản năng làm mẹ
cũng rất lớn. Lúc ấy, chị vượt qua suy nghĩ là phải ở bên con như thế
nào?
- Bản năng ấy đã trỗi dậy tức khắc khi tôi biết bối cảnh làm phim ở xa quá nên từ chối liền. Sau này được gia đình ủng hộ, động viên rằng ở nhà có người lo, người chăm sóc con. Bên cạnh đó, tôi vẫn phải thỏa thuận với đoàn phim là trong thời gian cố định, tôi lại được về nhà với con, với gia đình chứ không phải đi liên tục, biền biệt. Hơn nữa, TP. HCM và Đà Lạt dù cũng xa nhưng di chuyển cũng dễ. Thế nên tôi sắp xếp chuyện công việc và con cái để lên đường.
- Chị sắp xếp gia đình bằng cảm tính hay lý tính?
- Không thể cân đo, đong đếm được. Sự cảm tính nằm trong sự tính toán như giao con cho ai trông thì yên tâm, an toàn hay không? Ngay cả bây giờ tôi vẫn khẳng định không ai lo cho con bằng mẹ. Ông bà chăm con không bằng mình nhưng sự nhạy cảm cũng đến 80, 90 %. Điều đó đủ để mình an tâm làm việc, không thể đòi hỏi hơn như thế.
Gia đình nhỏ của Anh Thư khi bé Tiểu Long còn bé
- Chị có lúc nào có cảm giác mình có lỗi với con?
- Em bé của tôi đòi mẹ nhất, yêu mẹ nhất và cũng sợ mẹ nhất. Vì mẹ dạy cho nó tốt hơn, trong khi ông bà và cha chỉ chiều chuộng thôi. Tôi uốn nắn cho con, thương con nhưng không mù quáng, chiều chuộng bằng mọi cách.
- Chị căn chỉnh thế nào để không mất lòng bố mẹ chồng nhưng vẫn uốn nắn được con?
- Tôi vẫn để ông bà chiều cháu nhưng mà không bỏ bê hay không hướng dẫn. Ông bà cũng có phương pháp của ông bà, nên nếu mình chỉ chăm chăm làm theo cách của mình thì không phải đạo. Ông bà hay nói mấy đứa cháu lúc nào cũng có ba mẹ kề cận còn con mình không được thế. Nhưng không kề bên không có nghĩa là không lo cho con tốt, để con thiếu thốn tình cảm. Tôi biết cách để con mình có những điều tốt đẹp, kể cả tình cảm.
Gia đình hạnh phúc của Anh Thư hiện tại.
- Chị chủ động biết cách để gia đình êm ấm?
- Chính xác là như vậy. Phụ nữ dù có xông xáo công việc bên ngoài thì ở gia đình vẫn phải lo chi tiết mọi thứ thật tinh tế. Ví dụ, va li công tác của chồng bao giờ cũng là do tôi sắp xếp chứ không phải mẹ, người giúp việc hay chồng. Dù công việc bên ngoài bận cỡ nào, tôi cũng phải tươm tất mọi việc nhà trong thiên chức của mình.
- Như vậy, những người thân trong gia đình chẳng có cớ nào để trách cứ?
- Con tôi rất quấn mẹ và thấy mẹ giống như bạn chứ không phải hàng xóm. Tôi không biết hình ảnh bên ngoài mọi người cảm nhận gì về tôi nhưng ở gia đình, tôi là một người tận tụy. Vợ chồng tôi vẫn cãi nhau hàng ngày chứ không phải tùy giai đoạn. Nói chung cãi nhau không có gì bất ngờ. Khắc khẩu từ sự lo lắng cho nhau. Chồng không được uống rượu vì bệnh mà vẫn uống thì mình nói anh không được uống. Anh ấy sẽ nói vì tiếp khách. Những xung đột xuất phát từ góc độ đang lo lắng cho nhau chứ không phải là sự bội phản. Cãi nhau nhưng không phải chiến tranh lạnh hay bùng nổ ghê gớm.
- Không phải vậy đâu. Ngay cả khi làm phim Có lẽ nào ta yêu nhau, tôi cũng phải đấu tranh rất nhiều để có thể có được vai diễn Ẩn Lan. Đọc kịch bản tôi thấy rất thu hút, lúc đó, mới sinh con xong khoảng 7 tháng đã khăn gói lên đường đi làm phim. Nếu không phải yêu thích nhân vật đó khó có thể làm được điều ấy. Lúc đầu, tôi cũng đã từ chối vì con còn nhỏ quá, sợ không kịp và đúng tiến độ làm phim vì hoàn toàn 100% bối cảnh ở Đà Lạt. Anh Minh Thuận thuyết phục đọc lại kịch bản và đưa ra quyết định sau một tháng suy nghĩ.
Diễn viên, người mẫu Anh Thư
- Bản năng ấy đã trỗi dậy tức khắc khi tôi biết bối cảnh làm phim ở xa quá nên từ chối liền. Sau này được gia đình ủng hộ, động viên rằng ở nhà có người lo, người chăm sóc con. Bên cạnh đó, tôi vẫn phải thỏa thuận với đoàn phim là trong thời gian cố định, tôi lại được về nhà với con, với gia đình chứ không phải đi liên tục, biền biệt. Hơn nữa, TP. HCM và Đà Lạt dù cũng xa nhưng di chuyển cũng dễ. Thế nên tôi sắp xếp chuyện công việc và con cái để lên đường.
- Chị sắp xếp gia đình bằng cảm tính hay lý tính?
- Không thể cân đo, đong đếm được. Sự cảm tính nằm trong sự tính toán như giao con cho ai trông thì yên tâm, an toàn hay không? Ngay cả bây giờ tôi vẫn khẳng định không ai lo cho con bằng mẹ. Ông bà chăm con không bằng mình nhưng sự nhạy cảm cũng đến 80, 90 %. Điều đó đủ để mình an tâm làm việc, không thể đòi hỏi hơn như thế.
Gia đình nhỏ của Anh Thư khi bé Tiểu Long còn bé
- Chị có lúc nào có cảm giác mình có lỗi với con?
- Em bé của tôi đòi mẹ nhất, yêu mẹ nhất và cũng sợ mẹ nhất. Vì mẹ dạy cho nó tốt hơn, trong khi ông bà và cha chỉ chiều chuộng thôi. Tôi uốn nắn cho con, thương con nhưng không mù quáng, chiều chuộng bằng mọi cách.
- Chị căn chỉnh thế nào để không mất lòng bố mẹ chồng nhưng vẫn uốn nắn được con?
- Tôi vẫn để ông bà chiều cháu nhưng mà không bỏ bê hay không hướng dẫn. Ông bà cũng có phương pháp của ông bà, nên nếu mình chỉ chăm chăm làm theo cách của mình thì không phải đạo. Ông bà hay nói mấy đứa cháu lúc nào cũng có ba mẹ kề cận còn con mình không được thế. Nhưng không kề bên không có nghĩa là không lo cho con tốt, để con thiếu thốn tình cảm. Tôi biết cách để con mình có những điều tốt đẹp, kể cả tình cảm.
Gia đình hạnh phúc của Anh Thư hiện tại.
- Chính xác là như vậy. Phụ nữ dù có xông xáo công việc bên ngoài thì ở gia đình vẫn phải lo chi tiết mọi thứ thật tinh tế. Ví dụ, va li công tác của chồng bao giờ cũng là do tôi sắp xếp chứ không phải mẹ, người giúp việc hay chồng. Dù công việc bên ngoài bận cỡ nào, tôi cũng phải tươm tất mọi việc nhà trong thiên chức của mình.
- Như vậy, những người thân trong gia đình chẳng có cớ nào để trách cứ?
- Con tôi rất quấn mẹ và thấy mẹ giống như bạn chứ không phải hàng xóm. Tôi không biết hình ảnh bên ngoài mọi người cảm nhận gì về tôi nhưng ở gia đình, tôi là một người tận tụy. Vợ chồng tôi vẫn cãi nhau hàng ngày chứ không phải tùy giai đoạn. Nói chung cãi nhau không có gì bất ngờ. Khắc khẩu từ sự lo lắng cho nhau. Chồng không được uống rượu vì bệnh mà vẫn uống thì mình nói anh không được uống. Anh ấy sẽ nói vì tiếp khách. Những xung đột xuất phát từ góc độ đang lo lắng cho nhau chứ không phải là sự bội phản. Cãi nhau nhưng không phải chiến tranh lạnh hay bùng nổ ghê gớm.
Theo VTC