Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả?

Cấn Hưng,

Mặc dù sinh năm 1999 nhưng trong danh sách những chiếc xe cậu từng sở hữu, từ BMW E36, E46 cho đến Mercedes W211, W221, gần như không có chiếc nào cùng thời với cậu. Tôi đến gặp Duy để hỏi một câu: giữa thời của xe điện và màn hình cảm ứng, một người trẻ tìm gì ở những cỗ máy mà thế giới đã bỏ lại phía sau?

Chuyến xe khách vào Nam

Duy không bay vào Sài Gòn để mua chiếc Mercedes C-Class đời cũ ấy. Cậu đi xe khách.

Chiếc xe được rao 180 triệu, hạ xuống 150. Sau một cuộc nói chuyện mà Duy gọi là "chân tình", chủ xe chốt cho cậu 125 triệu. Không phải vì Duy giỏi mặc cả. Vì cậu đã ngắm chiếc xe này từ lâu, từ hồi chưa đủ tiền, và khi thấy nó được rao lại sau mấy tháng, cậu tin đó là duyên.

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 1.

Câu hỏi ai cũng sẽ hỏi: một chiếc xe hơn hai mươi năm tuổi, mua xong dám chạy thẳng về Hà Nội không?

Duy có logic riêng của cậu: "Chủ cũ từng lái nó đi Đà Lạt. Một chiếc xe đã chạy liên tục được 400 cây số thì chẳng có lý do gì nó không chạy nốt những cây còn lại. Còn nếu có vấn đề, vấn đề phải xuất hiện từ trước 400 cây đó rồi."

Cậu lái một mạch ra Bắc. Chiếc xe không một lần dở chứng.

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 2.

Làm chủ, hay được phục vụ

Khi tôi hỏi vì sao cậu không thích xe mới, Duy hỏi ngược lại tôi một câu.

"Anh lên một con xe, anh muốn làm chủ con xe, hay anh muốn con xe làm thay anh tất cả?"

Với Duy, mọi thứ trên xe phải là analog. Nút bấm vật lý. Đồng hồ kim. Vô lăng nặng đúng độ nặng của nó. Cậu không chấp nhận bất cứ thứ gì can thiệp vào việc mình đang vận hành chiếc xe, kể cả một tiếng cảnh báo.

Cậu kể có lần lái một chiếc SUV điện đời mới chạy cao tốc vào Đà Nẵng. Bật giữ làn, xe tự đi đều, và cậu ngủ gật. "Như thế đâu phải an toàn hả anh. Nó nhạt đến mức mình dựa dẫm hẳn vào con xe."

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 3.

Rồi cậu đưa ra định nghĩa riêng về một chiếc xe hay. Là chiếc xe mà khi bạn đi từ điểm A đến điểm B, dừng lại, tắt máy, bấm khóa cửa rồi mà vẫn thấy vui. Còn nếu chưa kịp tắt máy đã thấy mệt, đó không phải một chiếc xe hay.

Dù nó mới đến đâu.

Học phí 170 triệu

Đừng nghĩ con đường của Duy toàn những chuyến xe suôn sẻ.

Có lần cậu mua một chiếc BMW E46 số sàn giá 30 triệu. Xe mục sạch sàn. Vá lại hết 80 triệu. Đại tu máy thêm 60 triệu. Gần 170 triệu đổ vào một chiếc xe mua 30 triệu, và nó vẫn không chạy ra hồn. Cuối cùng Duy tự tay rã xác, tháo từng món bán lại cho anh em chơi xe. May mắn hòa vốn.

Bài học được cậu gói trong một câu: "Không gì đắt bằng một con xe Đức cũ rẻ."

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 4.

Từ đó Duy có nguyên tắc khi mua xe cũ. Hoặc mua một chiếc thật rẻ chưa ai đụng vào, để tự làm lại từ đầu và biết chính xác mình đang có gì. Hoặc mua một chiếc đắt hẳn mà chủ cũ đã chăm kỹ. Tuyệt đối tránh những chiếc làm dở dang, vì với chúng, bạn không biết phải bắt đầu kiểm tra từ đâu.

Tôi hỏi có bao giờ cậu tiếc số tiền đã bỏ ra không.

"Chưa bao giờ. Kể cả những con xe vả mặt em. Không có chúng nó thì không có em ngày hôm nay."

Cũ không có nghĩa là kém tin

Có một điều dễ hiểu nhầm về người chơi xe cổ: rằng họ chấp nhận nguy hiểm để đổi lấy hoài niệm. Duy nghĩ ngược lại.

Với cậu, xe đời cũ an toàn ở chính bản thân nó. Khung sườn dùng nhiều thép hơn nhựa, nặng hơn, chắc hơn. Nhưng cậu không thần thánh hóa điều đó. Cậu nói phần an toàn còn lại của một chiếc xe gần ba mươi năm tuổi nằm ở chỗ khác: ở cách người chủ trước đối xử với nó, và ở khả năng của người mua trong việc nhìn ra một chiếc xe đã được chăm tử tế.

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 5.

Đó là lý do Duy không tin vào chuyện mua xe cũ như một canh bạc may rủi. Cậu có một checklist trong đầu. Đại loại, chủ cũ thay một chi tiết thì mình thay cả cụm cho đồng bộ. Với những bộ phận đơn giản, cậu sẵn sàng dùng đồ OEM hoặc hàng bên thứ ba. Nhưng riêng trái tim của chiếc xe, cái động cơ, cậu chỉ dùng đồ chính hãng. Không có ngoại lệ.

"Vận hành để mà nói và đảm bảo về mặt dữ liệu thì luôn luôn phải là đồ chính hãng," cậu nói, như thể đang đọc một điều luật mà cậu tự viết ra cho mình sau ngần ấy lần trả giá.

Ba người đàn ông, một dòng máu

Sở thích này không tự nhiên mà có.

Bố Duy chơi xe Đức từ năm 2008. Trong khoảng ba năm, ông sở hữu chừng 30 chiếc Mercedes E-Class cùng một thế hệ. Trung bình mỗi tháng một chiếc. Xe có lỗi vặt, ông không sửa, bán luôn, tìm chiếc khác. Chán, cũng bán. Anh trai Duy chơi BMW E46 từ những năm đầu thập niên 2010, thuộc lứa đầu tiên của cộng đồng BMW Việt Nam.

Còn Duy, có những giai đoạn công việc chẳng dư dả gì. Nhưng cậu nuôi đam mê bằng đúng những gì mình có. Mỗi năm một chiếc xe, gói trong số tiền ít ỏi còn lại sau khi lo cho vợ con. Không phải cách chơi của người thừa tiền. Là cách chơi của người coi nó quan trọng đến mức sẵn sàng nhường phần khác của cuộc sống cho nó.

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 6.

Cậu từng độ một chiếc E36 thành xe tập drift. Tháo điều hòa, tháo loa đài, tháo mọi thứ không cần thiết, giảm gần 50 cân để máy thở tốt hơn. Mỗi lần gỡ được một món ra, cậu lại chạy thử xem xe có bốc hơn không. Đến khi vợ mang bầu đứa thứ hai, cậu bán chiếc xe ấy. "Lúc đấy em thấy quá nguy hiểm rồi. Không chơi drift nữa."

Xe đến rồi đi. Nhưng có một chi tiết ở lại: hàng xóm trong ngõ nhìn mấy chiếc xe cũ đậu kín trước cửa nhà, có người tưởng cậu làm cầm đồ.

Không phải cứ trẻ là thích màn hình

Chúng ta hay mặc định người trẻ sẽ chọn những gì mới nhất. Xe điện, trợ lái, màn hình lớn.

Nhưng Duy lớn lên vào thời những chiếc xe Đức còn dồn hết tâm sức vào cơ khí. Vào cảm giác đầm chắc khi qua ổ gà. Vào tiếng cửa đóng nghe như một khối. Năm cậu sáu tuổi, một chiếc Mazda3 đời 2005 chạy ngang qua và cậu đứng nhìn theo. "Nó nuôi cái passion của em từ đấy."

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 7.
Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 8.

Gu không được tính bằng năm sinh. Nó được tính bằng thứ đã nuôi mình lớn. Và Duy hiểu rất rõ rằng cái chuẩn của cậu chưa chắc là chuẩn của người khác. Cậu tự nhận thế hệ sau lớn lên với xe điện, với màn hình, và sẽ coi đó mới là bình thường, y như cậu coi tiếng cửa đóng chắc nịch là bình thường. Cậu không đòi ai phải nghĩ giống mình. Cậu chỉ chọn đứng về phía cái cốt lõi, và chấp nhận rằng đứng ở đó nghĩa là đứng một mình một chút.

Lời cuối, dành cho Duy và đam mê của cậu

Tôi rời nhà Duy khi trời đã ngả chiều, và trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về một điều cậu nói mà tôi không kịp hỏi lại cho rõ.

Rằng cậu chưa bao giờ tiếc những đồng tiền đã đổ vào các chiếc xe cũ, kể cả những chiếc vả thẳng vào mặt cậu. Vì với cậu, chúng không phải khoản lỗ. Chúng là học phí.

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 9.
Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 10.
Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 11.
Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 12.

Tôi nghĩ ngoài kia còn rất nhiều người như thế. Những người vẫn tin rằng thứ quan trọng nhất trên một chiếc xe không nằm ở màn hình to bao nhiêu inch, hay nó tự lái được đến đâu. Mà nằm ở cái cảm giác thật khi bàn tay mình điều khiển nó. Chiếc xe của họ có thể phải sửa nhiều, hỏng vặt, đã cũ. Nhưng họ không giấu điều đó đi như một khuyết điểm. Họ kể lại nó như một tấm huân chương. Bởi mỗi lần chiếc xe làm khó họ, họ lại biết thêm một điều, và chính những điều đó, chứ không phải chiếc xe, mới là thứ ở lại.

Duy chỉ khác chúng ta một chút: cậu ấy tìm mua thứ mình yêu về, sửa nó, và lái nó mỗi ngày. Còn phần lớn chúng ta thì để cái thứ đó ngủ yên đâu đó trong ký ức, và thỉnh thoảng mới lôi ra nhìn.

Có lẽ điều một chiếc xe già dạy cho người ta không phải là cách sống trong quá khứ. Mà là cách không đánh mất mình, giữa một thế giới đang thay mọi thứ nhanh hơn ta kịp hiểu.

Anh muốn làm chủ chiếc xe, hay muốn chiếc xe làm thay anh tất cả? - Ảnh 13.
Chia sẻ