Anh đã vặt trụi "gai của hoa hồng"
Những lời trách móc của anh mỗi ngày một nhiều hơn, cô như phải chạy đua để thay đổi bản thân mình, để làm anh hài lòng hơn về cô.
Cô hầu như buông thả bản thân vào những ngày anh giận, cô tự cho phép mình nằm dài uể oải trên giường đếm từng ngày anh giận, chẳng buồn ăn uống, đi lang thang vào blog tìm kiếm những dòng tâm sự đồng cảm, cứ thế cô để ngày trôi đi vô ích…
Cô đâm hoảng sợ và ngao ngán trước những cơn giận của anh, những lời trách móc của anh mỗi ngày một nhiều hơn, cô như phải chạy đua để thay đổi bản thân mình, để làm anh hài lòng hơn về cô. Cô muốn đón anh trở về sau một ngày làm việc với căn phòng tinh tươm sạch sẽ và thơm ngát hương hoa, cô muốn đón anh về trong làn khói nghi ngút của những món ăn mà cô nấu bằng tất cả tâm huyết của mình, tất cả chỉ vì cô muốn thấy nụ cười hạnh phúc, gương mặt mãn nguyện của anh, và để nhận được những chiếc hôn trìu mến của anh như một phần thưởng.
Từ một người vụng về, lớn lên trong sự bảo bọc, chiều chuộng của ba mẹ, cô đã dần thay đổi, người ta nói quả chẳng sai, hòan cảnh khắc nghiệt sẽ là môi trường tốt nhất để bạn thay đổi và hòan thiện bản thân mình, và… cô đã được tôi luyện để trở nên như thế từ những lần hờn giận ấy của anh.
Cô không biết mình nên cảm ơn hay oán giận anh đã vặt trụi những chiếc gai hoa hồng của mình, để giờ đây cô thấy mình trơ trọi trước những chỉ trích của anh. Cô không còn cái để tự vệ như trước đây nữa, trò tự ái của cô không còn đất để phát huy, cô sợ… một ngày mình sẽ không còn là mình nữa.