“Anh có dám tay trắng ra đi với tình yêu đích thực của anh không?”
Nếu đã không giữ được anh, vậy cô cũng phải giữ lại tiền, để đảm bảo tương lai cho con của cô mới được!
10 năm hôn nhân bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, trải qua biết bao đắng cay khổ cực, đến nay cô và anh cũng đã có một cơ ngơi kha khá trong tay. Đó là 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu cùng với công ty do 2 người thành lập nên đang làm ăn ổn định. Những hi sinh và công lao của cô dành cho gia đình, cho sự nghiệp của chồng thực sự khó bề mà đong đếm được. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình vất vả, cho chồng cho con thì có đáng là gì.
Ấy vậy mà vào lúc cô tưởng bản thân có thể hưởng thụ thành quả sao bao năm vất vả thì cũng là lúc anh nói, anh vừa tìm thấy tình yêu đích thực của đời anh. Còn cô, anh cúi đầu, nhỏ giọng: “Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ anh yêu em, nhưng giờ đây gặp cô ấy, anh mới biết thế nào là yêu!”. Cô đau đớn đến mức không khóc được nữa. Cô cứ cười, cười như một người điên khiến anh cũng hoảng sợ, tưởng cô phát điên thật.
Đó là một cô gái trẻ tuổi, rất xinh đẹp và thông minh. Nói thực, nếu cô là đàn ông thì cô cũng thích cô ta. Còn cô, giờ đã 36 tuổi đầu, da đã bắt đầu chảy xệ, khóe mắt đã có nếp nhăn, cũng chẳng còn cái nồng nhiệt, điên rồ của tuổi trẻ khiến người ta say mê nữa. Trách anh, trách mình, hay trách ông trời bạc đãi cô? Chính anh đã tự nói với cô về cô ta, chứ cô nào đâu biết anh ngoại tình. Anh chủ động muốn dứt áo ra đi để công khai đến với cô ta, cho cô ta khỏi thiệt thòi, tủi thân. Khi một người đàn ông trao cho người phụ nữ sự công khai và bảo vệ, cũng có thể thấy được tình yêu đó là chân thành. Cô còn có thể làm được gì, ngoài việc để cho anh toại nguyện?
Ảnh minh họa
Là cô tiếc những năm tháng đã qua, những gì 2 người đã chung lưng đấu cật xây dựng. Cô đã hi sinh và cố gắng như thể anh sẽ đi theo mình mãi mãi cả cuộc đời. Ai ngờ đâu, giữa đường anh lại muốn rẽ ngang? Công ty đứng tên anh, cô là vợ, giúp anh rất rất nhiều nhưng không đứng tên cổ phần trong đó. Thì ai nghĩ đâu chuyện xa xôi. Giờ chia tay, công cụ sản sinh ra tiền là công ty ấy ắt hẳn sẽ theo anh, cô chỉ được vài món có giá trị và chu cấp hàng tháng cho con là cùng. Cái mà cô góp bao mồ hôi, công sức làm nên, giờ lại để cho người phụ nữ cướp chồng, cướp cha của con mình hưởng lợi? Nếu đã không giữ được anh, vậy cô cũng phải giữ lại tiền, để đảm bảo tương lai cho con của cô mới được!
Cô bình thản nói với anh, như bàn bạc một kế hoạch tương lai nào đó: “Em đồng ý li hôn. Nhưng, anh có dám tay trắng ra đi với tình yêu của anh không? Nếu anh ra đi như thế mà người yêu của anh vẫn bên anh, như em ngày xưa, chứng tỏ anh không tin lầm người. Cũng là để anh không phải thấy áy náy gì với em và con cả, em cũng không trách gì anh nữa”. Anh suy nghĩ một lúc, thấy cô nói cũng có lí, coi như đó là sự đền bù cho việc anh đã phụ lòng cô. Còn anh, bản thân anh tự tin vào năng lực của mình, có tài thì lo gì không kiếm lại được tiền. Vì thế anh liền gật đầu đồng ý. Vì đồng thuận li hôn nên thủ tục nhanh chóng được làm xong.
Sau khi li hôn, một khoảng thời gian khá dài anh không tới thăm con, chỉ thi thoảng gọi điện cho cô hỏi han, bởi anh đang bận rộn gây dựng lại từ đầu - nền tảng cho gia đình mới của anh với cô ta. Nhưng chẳng ngờ, 5 tháng kể từ ngày đó, anh lại bất ngờ đến gặp cô, muốn được quay về bên 3 mẹ con cô! Anh nói, sau khi biết anh thật sự tay trắng li hôn vợ, người tình của anh đã không thể đợi chờ được anh làm lại từ đầu, lại càng không muốn đồng cam cộng khổ cùng anh, vì thế đã bỏ anh mà đi. Anh nói, tới giờ anh mới nhận ra cô mới chính là người yêu thương anh vô điều kiện, mới là người anh cần để đi trọn cuộc đời này.
Anh muốn trở về, cô có một chút vui, nhưng kể cả nếu anh không còn xuất hiện nữa, cô cũng chẳng lấy đó làm buồn. Sau những đớn đau đến tận cùng lúc anh quyết ra đi, cõi lòng cô đã bình lặng lại rồi. Nhưng cô sẽ vẫn muốn cho anh cơ hội, vì những gì 2 người đã có với nhau và vì 2 con. Nhưng có điều, trước đây là anh kiên quyết muốn chia tay, giờ đây anh muốn quay lại, vậy còn phải xem anh chinh phục lại cô như thế nào nữa…