“Anh chỉ lầm lỗi một lần thôi em…”
Lời thú nhận về lầm lỗi của chồng cứ hằn sâu vào tâm trí của Oanh và khiến cô đau đớn.
Tốt nghiệp Đại học, Oanh lấy chồng. Hiếu là một người yêu tồi, nhưng là người chồng tốt. Hai người quen nhau qua một người bạn của Oanh, sau vài lần gặp mặt, đi uống nước và dần dần là đi chơi riêng, rồi tiến tới là người yêu. Yêu khi chưa hề nói một lời tỏ tình. Oanh chấp nhận điều đó vì qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô phần nào hiểu rằng người sắp trở thành người yêu của cô là mẫu đàn ông khô khan hiếm có, anh cứng nhắc, nhiều khi đến khó hiểu.
Hiếu nghiêm túc trong tất cả mọi việc, từ đúng hẹn không sai một giây mỗi lần gặp Oanh đến việc thẳng thắn nói về tương lai sẽ lấy Oanh làm vợ. Gia đình Hiếu về cơ bản là ổn, anh là con trai út, trên anh còn một chị gái đã lấy chồng và hiện đang sống cùng chồng con ở trời Tây.
Bố mẹ Hiếu là công chức về hưu, cuộc sống không quá giàu nhưng cũng có chút của ăn của để, đã mua sẵn một căn nhà nhỏ ở rìa thành phố dành cho con trai và con dâu ở sau này. Hiếu thừa hưởng sự sáng dạ từ bố, anh mải mê vùi đầu vào học hành, cho đến tận năm 35 tuổi thì vào làm việc trong viện nghiên cứu theo đúng nguyện vọng của gia đình, đến lúc muộn mằn vợ con lúc nào không hay. Oanh là người con gái đầu tiên của Hiếu.
Giãy giụa trong cảm giác tội lỗi, Hiếu quyết định sẽ thú nhận với Oanh tất cả (Ảnh minh họa).
Lấy Hiếu, Oanh không có gì đáng phải phàn nàn. Hiếu không phải là người yêu lãng mạn nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề to tát, vì hai người có tìm hiểu nhau lâu đâu. Quan trọng, Hiếu là người chồng, người cha tốt và là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con Oanh sau này. Đám cưới diễn ra nhanh chóng và trọn vẹn. Gia đình hai họ đều hỉ hả, bên kén được dâu hiền, bên chọn được rể tốt.
Sau đám cưới, Oanh bắt đầu đi làm tại cơ quan cũ của bố chồng, một vị trí tốt đã được ông sắp xếp từ khi con trai dẫn người yêu về ra mắt lần đầu tiên. Ai cũng tấm tắc khen Oanh kiếm được đám tốt, chồng giỏi giang, nhà chồng quan tâm, mọi thứ đều không chê vào đâu được. Oanh cũng tự thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại, tưởng như chẳng gì có thể khiến cô phiền lòng. Nhưng đúng là, cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ…
Oanh và Hiếu đều trọng chữ tín, cả hai cùng thống nhất sau khi cưới vẫn sẽ tôn trọng góc riêng, sở thích riêng tư của nhau, chỉ có một quy tắc bất di bất dịch mà ai cũng phải nghiêm túc chấp hành, đó là chung thủy. Oanh từng nói với Hiếu rằng: chỉ cần một lần phát hiện ra chồng “léng phéng”, dù chỉ là một phút sai lầm, chuyện giữa hai người sẽ chấm dứt. “Khi ấy, em sẽ hẹn gặp lại anh ở tòa”, Oanh tuyên bố. Nghiêm túc là thế, nhưng thực ra khi nói ra điều đó với chồng, Oanh hoàn toàn tin tưởng và không khi nào nghĩ rằng việc kinh khủng ấy lại có thể trở thành hiện thực. Cho đến khi tận tai Oanh nghe Hiếu thú nhận tất cả.
Một buổi tối, Hiếu trở về nhà trong trạng thái say mèm, Oanh ra đón chồng ở cổng và thấy hơi lạ với biểu hiện của chồng. Mọi khi, Hiếu có đôi khi đi nhậu cùng bạn bè, nhưng thường là chỉ một, hai cốc bia sau giờ làm việc rồi tranh thủ về. Lần nào có việc ra ngoài hay đi đâu, làm gì, Hiếu cũng báo cáo vợ đầy đủ. Tại sao lần này…?
Dìu Hiếu vào phòng, dọn dẹp bãi chiến trường chồng để lại trên sàn, khi chuẩn bị quay ra thì bắt gặp ánh nhìn của Hiếu, Oanh thoáng giật mình. Bất ngờ hơn khi Hiếu từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt vợ, chậm rãi nói những từ mà cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại, chúng vẫn dằn vặt và giày xéo tâm can Oanh: “Em à, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ chỉ lầm lỗi một lần thôi…”. Nghe xong, Oanh gần như sụp đổ, nhưng cho rằng có thể chỉ là những lời nói không kiếm soát được của chồng trong khi không tỉnh táo, cô bỏ ra ngoài ghế ngủ.
Cả đêm hôm đó, Oanh chỉ nằm thao thức và nghĩ ngợi. Ngày hôm sau, khi đã tỉnh hẳn cơn say, Hiếu thú nhận với vợ tất cả. Vào chuyến tập huấn tại Hải Phòng tháng trước, Hiếu có đi cùng mấy anh đồng nghiệp ra Đồ Sơn để “dạo biển đêm” theo lời rủ rê của họ. Sau vài cốc bia, dăm ba chén rượu, các ông anh đồng loạt đứng dậy, kéo Hiếu đi “tăng hai”.
Vốn ngà ngà say, lại nhận được những bàn tay vuốt ve mời mọc đầy quyến rũ của các em gái tại nơi gọi là “tăng hai”, Hiếu đã lần đầu tiên làm "chuyện ấy" với người không phải vợ. Điều khiến Hiếu day dứt nhất đó là, anh đã lần đầu đạt đến khoái cảm – điều mà Hiếu chưa từng nhận được ở Oanh trước đây. 1 tháng trôi qua, mỗi lần Hiếu về nhà là mỗi lần cảm giác tội lỗi lại bao trùm, Hiếu chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt vợ.
Giãy giụa trong cảm giác tội lỗi, Hiếu quyết định sẽ thú nhận với Oanh tất cả. Trước đó, Hiếu quyết định sẽ phải uống thật say. Chuyện gì đến cũng đến, Hiếu không giấu Oanh bất kỳ chi tiết nào, kể cả việc chia sẻ cảm giác khoái cảm dâng trào khi được một người đàn bà khác phục vụ tận tình với vợ. Oanh rụng rời tay chân sau cuộc nói chuyện với chồng.
Trái ngược với dự đoán về một trận cuồng phong nơi Oanh như Hiếu tưởng tượng, Oanh hoàn toàn im lặng. Ngày hôm sau, cô tự động thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ.
Đã 2 tuần kể từ khi Oanh về nhà ngoại, Hiếu vẫn đều đặn đến nhà hàng tối, dù biết rằng sẽ chỉ có bố mẹ vợ ra tiếp. Oanh vẫn chưa hề nói bất cứ chuyện gì với gia đình. Tối nào, sau khi đi làm về cô cũng tự giam mình trong phòng, nước mắt ướt đẫm gối. Một phần ngỡ ngàng, chín phần thất vọng về hạnh phúc và người chồng hoàn hảo mà cô tự vẽ ra.
Oanh biết, Hiếu là người tốt và đó chỉ là một sự cố. Nhưng còn giao ước chung thủy của hai người? Oanh sẽ sống với một bộ mặt tươi cười giả tạo với chồng trong suốt quãng đời còn lại hay cắt đứt tất cả, khi mà cả hai đều khiến cô tan nát. Cô không biết mình sẽ còn bị ám ảnh bởi câu nói “Anh chỉ lầm lỗi một lần thôi em…” của chồng cho đến khi nào nữa….