Anh bước xuống từ xe hơi và "phủi" sạch 10 năm mặn nồng

Nguyên Nguyễn,
Chia sẻ

Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, 10 năm mặn nồng bỗng tan biến như bọt xà phòng rồi...

Cô và anh, nhà đứa này đầu làng đứa kia cuối làng. Tuổi thơ đùa nghịch cùng nhau những trò chơi con trẻ. Lớn lên, lúc biết thương biết nhớ, 2 người đã trao cho nhau những tình cảm rất đỗi trong veo. Ngày cô bước vào lớp 11, với cái nắm tay đầy ấm áp của anh, sự ngượng nghịu của cô, 2 người đã chính thức là một cặp.

Rồi anh lên thành phố học Đại học, cô ở lại hoàn thành nốt chương trình lớp 12 với khát khao cháy bỏng là đỗ Đại học để đoàn tụ cùng anh. Mong ước của cô và anh cũng thành sự thực. Hai con người xa quê, cùng trao cho nhau hơi ấm giữa nơi đô thị phồn hoa mà lạnh lẽo tình người, cùng động viên nhau cố gắng học tập, để sau này có tương lai xán lạn. 
 
                                                                               Ảnh minh họa
 
Quên làm sao được những buổi dắt tay nhau lang thang bờ hồ, nói về quá khứ, về hiện tại và về tương lai. Những lúc cuối tháng, 2 đứa hết sạch tiền nhưng không dám xin thêm bố mẹ, đành ăn mì tôm trừ bữa. Rồi hình ảnh anh vất vả cực nhọc làm thêm để dành dụm tiền cho cô đóng học phí, đã mãi in sâu vào tâm tưởng cô mất rồi. Cô cũng luôn nhớ ngày mẹ cô qua đời, anh ôm chặt cô vào lòng. Cô khóc, anh cũng khóc vì thương cô. Anh hứa với cô, đời này sẽ bù đắp thiệt thòi này cho cô. Nhiều lắm, nhiều lắm, những kỉ niệm, những yêu thương 2 người đã có với nhau.
 
Rồi anh ra trường đi làm, lương anh luôn dành một khoản chu cấp cho cô học nốt năm cuối Đại học, đỡ đần gánh nặng cho bố cô vì ông còn phải nuôi em trai cô ăn học. Anh chăm sóc cô chu đáo không còn gì để chê, cô đối với anh như một người vợ đối với người chồng của mình, chẳng giữ chút gì lại cho riêng mình. Anh nói, chờ cô tốt nghiệp, tầm 1,2 năm khi nào có công việc ổn định thì 2 người sẽ cưới nhau. Cô cười đầy hạnh phúc, không tối nào là không nằm mơ về ngày đó.
 
Ngày cô ra trường cũng đến, cô xin được một công việc văn phòng phù hợp với chuyên môn. Tuy 2 đứa đều có công việc nhưng mức lương chưa cao, tằn tiện mới đủ chi tiêu ở nơi thành phố đắt đỏ, cái gì cũng phải tiêu tới tiền này. Anh bàn với cô, cô vẫn còn trẻ, hãy đợi tới khi điều kiện kinh tế khá hơn rồi hãy kết hôn. Hoàn cảnh gia đình của anh và cô đều khó khăn, bố cô một mình nai lưng nuôi em trai, bố mẹ anh cũng già yếu bệnh tật. Giờ cưới nhau, nếu có con ra, 2 người lo cho con sợ còn chưa đủ, nói chi tới báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ người nhà. Cô cho là phải, vui vẻ đồng ý với ý kiến của anh.
 
Một năm, 2 năm rồi 3 năm qua đi, cô đã 25 tuổi thế nhưng điều kiện kinh tế của 2 người vẫn chẳng khá hơn khi xưa là bao. Anh lao vào làm ngày làm đêm, nhưng thân cô thế cô, chẳng có mối quan hệ lẫn người nâng đỡ, năng lực cũng không phải là vượt trội, vì thế mà mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Công việc văn phòng của cô khả năng thăng tiến cũng không nhiều, vì thế giờ đây nỗi lo kinh tế thực sự là gánh nặng đối với 2 người. Thấy anh ngày đêm lo nghĩ về tiền nong, bố mẹ ở quê bệnh tật chữa bệnh cũng cần không ít tiền, cô thương anh vô vàn. Nhưng cô lực bất tòng tâm.
 
Thời gian này cô thấy anh dường như rất bận rộn. Anh từ chối các cuộc gặp gỡ với cô, có điện thoại cũng nói ngắn gọn rồi nhanh chóng ngắt máy. Anh nói anh bận lắm, mong cô thông cảm. Cô chỉ biết động viên, dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, khi không giúp đỡ được gì cho anh.
 
Tối đó, cô nấu một món bổ dưỡng mang đến cho anh, định bụng để anh bồi bổ, nhân tiện đến thăm anh sau hơn 1 tuần không gặp. Nhưng anh không có nhà. Gọi cho anh không được, cô đành ngồi trước cửa phòng trọ để đợi anh. Mãi muộn anh mới trở về trên một chiếc xe hơi khá đắt tiền. Người cầm lái chiếc xe ấy là một cô gái. Lúc bước xuống xe, anh còn ghé mặt qua ô cửa hôn lên má cô gái ấy nữa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cõi lòng cô chết lặng. Lúc quay người đi vào nhà, nhìn thấy cô, anh cũng sững người.
 
“Nếu em đã thấy rồi thì anh sẽ nói hết cho em nghe. Mình bên nhau đến nay đã là 10 năm, anh đối với em thế nào có lẽ em thừa hiểu. Anh yêu em, không gì có thể phủ nhận được điều đó. Nhưng anh xin lỗi, có lẽ anh không thể cưới em được. Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ cưới cô ấy” - trước ánh mắt xoáy sâu dò hỏi của cô, anh im lặng một lát rồi bình tĩnh lên tiếng. Từng lời anh nói rơi vào tai cô như sét đánh ngang tai. Anh đã có người con gái khác, lại còn định cưới cô ta! “Ý anh là… muốn chia tay…” – cô lắp bắp, sắp bật khóc tới nơi.
 
“Ừ… Xin lỗi em, anh yêu em nhưng anh phải cưới cô ấy!” – anh nhấn mạnh lại cho cô hiểu. Cô gần như phát điên trước sự thật quá sốc, quá phũ phàng này. “Tại sao?” – cô hét lên, nước mắt đã giàn giụa. “Cô ấy có thể cho anh chỗ đứng khá hơn trong công ty. Cô ấy có thể cho anh tiền để chữa bệnh cho bố mẹ. Nhiều thứ khác mà em không có” – anh cười, như tự giễu cợt chính bản thân mình. Ra là vậy! Vì cô ta là con gái sếp, vì cô ta giàu có, bất chấp cô ta đã từng li dị chồng và tính khí đỏng đảnh khó ưa. Còn cô, nghèo rớt mùng tơi làm gì có gì cho anh chứ!
 
Cô không biết mình ra về bằng cách nào nữa. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, 10 năm mặn nồng của cô bỗng tan thành bọt xà phòng rồi...
Chia sẻ