Ân hận vì không cho con đi học sớm

,
Chia sẻ

Ngay trong tuần đầu tiên đi học lớp 1, cháu phải viết rõ ràng các chữ cái và số cô giáo đọc. Tuần thứ hai cháu phải viết các từ.

Đến tuần thứ tư thì cháu phải viết chính tả cả một câu dài... (Nguyễn Lan Hương)

Người gửi: Nguyễn Lan Hương

Tôi là một phụ huynh có con học lớp 4 tại một trường điểm của TP HCM. Tuy nhiên, cháu thường không tự tin, không muốn đi học. Nguyên nhân vì đâu?

Chính là vì tôi không cho con học trước khi vào lớp 1. Khi cháu học lớp chồi, tôi tham khảo ý kiến cô hiệu trưởng thì cô nói không nên cho cháu đi học trước. Tuy nhiên, tôi vẫn dạy cháu đọc, viết A, B, C và cháu có thể đọc báo được. Sau đó tôi hối hận ghê gớm vì con tôi không thể tiếp thu nhanh như các cô mong muốn.

Các bạn tưởng tượng, ngay trong tuần đầu tiên đi học, cháu phải viết rõ ràng các chữ cái và số cô giáo đọc. Tuần thứ hai cháu phải viết các từ. Đến tuần thứ tư thì cháu phải viết chính tả cả một câu dài...

Ngoài ra, sách giáo khoa cũng quá tối nghĩa khiến cháu không thể hiểu đâu là cá mè, đâu là cá cờ. Và nếu không hiểu nghĩa của từ thì cháu cũng không thể hiểu nổi sách viết câu đó làm gì.

Hậu quả là gì? Cháu chán học, sợ học. Còn tôi thì bị cô giáo góp ý là cháu chậm quá. Tôi sợ và thúc cháu học. Các bạn thử tưởng tượng, một đứa bé 7 tuổi, ngồi 8 tiếng trên lớp, về nhà học thêm 2 tiếng nữa thì nó có còn là đứa bé hay không?

Tình trạng này kéo dài hết năm lớp 1. Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ cháu vẫn là một đứa bé sợ học. Mỗi lần học bài, tôi phải cố gắng tạo không khí vui vẻ, vừa học vừa chơi. Đôi khi sốt ruột muốn cháu học nhanh, có một vài hành động thúc ép nào là tôi cảm tưởng đầu óc cháu "đóng lại", dứt khoát không "mở cửa". Lúc đó, dù muốn dù không tôi vẫn phải cho cháu nghỉ thư giãn.

Quả thật, năm học lớp 1 là một trận động đất mà dư chấn còn tới bây giờ và hai mẹ con tôi vẫn đang phải giải quyết hậu quả...
 
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ