Âm mưu được vạch sẵn

Cô sao biết được rằng, anh và cả gia đình anh đã vạch sẵn âm mưu bài bản từ trước, đánh vào những điểm yếu của cô để hòng lợi dụng cô.

Gia đình cô hoàn cảnh không tốt, bố mẹ do làm ăn không may có một khoản nợ nên sau khi học ra trường đi làm được vài năm cô quyết định đi xuất khẩu lao động để kiếm một món tiền về giúp bố mẹ trả nợ, còn thừa sẽ lấy vốn làm ăn. Năm ấy, sau khi đi làm được 2 năm, cô về nghỉ Tết thăm nhà 3 tuần, định bụng sau đó sang làm nốt một năm nữa rồi về hẳn, vừa để phụng dưỡng bố mẹ đã cao tuổi rồi.
 
Cũng vào thời gian đó, người con trai mà cô thầm thích hồi còn sinh viên bỗng dưng xuất hiện, muốn thân thiết với cô. Tự nhiên được chàng trai mình từng thích thầm trước đây đến bày tỏ lời yêu thì có mấy ai cưỡng lại được? Cô cũng như vậy. Nhất là cô đã ở vào cái tuổi 29, chẳng còn trẻ trung nếu không muốn nói là quá lứa. Cô cũng chẳng có nhan sắc để mà kén cá chọn canh nữa.
 
Anh luôn nói đã đi tìm cô rất lâu rồi mà giờ mới gặp được. Trước đây anh ngu dại nên mới không nhận ra tình cảm của cô và đã bỏ lỡ mất. Nhưng bây giờ, đã tìm thấy cô rồi, anh sẽ không bao giờ để mất cô nữa đâu. Thời gian cô còn ở nhà, anh muốn dành cho cô mọi thời gian với tất cả tinh thần và tình cảm. Cô thật sự cảm động bởi những lời nói đó.

Âm mưu được vạch sẵn   1
Thời gian cô còn ở nhà không nhiều nên ngày nào anh cũng kè kè bên cô từ sáng đến tận đêm khuya (Ảnh minh họa)

Thời gian cô còn ở nhà không nhiều nên ngày nào anh cũng kè kè bên cô từ sáng đến tận đêm khuya. Cô tin anh thật lòng vì anh đã nói chuyện yêu cô với bố mẹ cô, còn giới thiệu cô với bố mẹ anh, cô chú anh. Anh đi đâu cũng khoe với bạn bè sang năm đợi cô về sẽ cưới nhau.

Ngày cô gần bay, anh còn đưa cô về tận nhà mình để xin phép bố mẹ anh cho 2 người cưới nhau. Bố anh vô cùng hiền từ và dễ mến, bảo cô yên tâm sang bên đó làm, khi nào cô về là ông sẽ lên nhà cô nói chuyện ngay. Cô hạnh phúc vô ngần, tiếc nuối ra sân bay và đếm từng ngày để quay trở lại. Niềm vui và hạnh phúc ấy đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô như ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng cô tin, anh thật lòng và đó có lẽ là duyên phận, là may mắn mỉm cười với cô.

Ngày quen anh, anh nói anh làm kinh doanh và khi cô vừa sang bên đó được vài tuần thì anh đã điện sang nói công việc của anh thiếu vốn, muốn vay của cô chút tiền. Số tiền anh đưa ra không lớn nên cô vui vẻ đồng ý, và quan trọng là vì cô rất tin yêu anh.

Nhưng chỉ không lâu sau đó anh lại gọi sang than vãn với cô, công việc kinh doanh của anh đổ bể hết rồi. Anh đã cố gắng cầm cự mà không được. Không những thế, anh còn phải vay lãi nhiều bên ngoài, giờ cả gốc cả lãi đã đội lên một con số không nhỏ. Cô giật mình với con số anh nói khi ngỏ ý muốn cô giúp đỡ.

Cô thực sự khó xử vô cùng. Nghe anh kể tình hình của anh cô cũng rất thương, chỉ mong có thể giúp đỡ anh phần nào. Nhưng cô làm 2 năm qua, một phần để trả tiền gốc bố mẹ chạy vạy cho cô sang đây, một phần đã trả khoản nợ do bố mẹ không may làm ăn thua lỗ trước đó, còn dư một chút cô định gửi cho bố mẹ sửa lại nhà cho khang trang một chút để ông bà ở cho thoải mái.

Sau lần đó, mỗi lần điện thoại anh lại nhắc đến tiền, hết lần này đến lần khác hỏi vay cô bằng đủ mọi cách. Anh than thở nếu cô không giúp anh sẽ mất hết: cả công việc làm ăn, uy tín và mất luôn cả căn nhà đang thế chấp ngân hàng. Anh cũng nói anh đã coi cô như vợ của anh rồi, nếu cô không giúp thì anh sẽ tan cửa nát nhà và sẽ chẳng có đám cưới nào cả.

Khi thấy cô còn chần chờ mãi không quyết giúp anh thì bố anh lại đích thân gọi sang nói chuyện với cô. Ông mở đầu câu chuyện bằng việc hứa hẹn đã xem ngày cưới rồi, bảo cô sang năm thu xếp công việc về sớm tổ chức. Sau đó ông dần nói về chuyện anh làm ăn thua lỗ, giờ chỉ có cô mới giúp được, cho nên kiểu gì cô cũng phải cố gắng giúp. Ông còn hứa hẹn chắc như đinh đóng cột rằng khi nào cô về sẽ trả lại đủ cả gốc lẫn lãi.

Cô thật sự không biết phải làm sao nữa. Giúp thì quả thực quá nặng với cô. Nhưng cô cũng băn khoăn khi có cả bố anh tham gia vào. Có lẽ cực chẳng đã người lớn mới hỏi sự giúp đỡ từ cô như vậy. Không giúp thì sau này cô sẽ khó nhìn mặt gia đình anh, mà có khi chuyện tình cảm của 2 đứa cũng tan tành luôn. Và cô cũng đã gần 30 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để làm lại từ đầu với người khác nữa. Nhất là cô cũng yêu anh. Vì thế, nếu lạnh lùng cự tuyệt không giúp thì cô áy náy và thực không đành lòng. Anh là người yêu cô, giờ anh gặp nạn, cô không giúp thì cũng không yên lòng.

Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định gửi tiền về giúp anh với tất cả số tiền mình có. Thôi thì việc sửa nhà cho bố mẹ để sau cũng được, việc của anh cần kíp hơn. Cũng có vài lần có những suy nghĩ gờn gợn về việc anh coi cô là cái phao cứu sinh, là cái mỏ để anh bấu víu vào. Nhưng rồi cô lại tự gạt đi. Những gì anh thể hiện, cả bố anh cũng đứng ra “bảo lãnh”, sao cô có thể nghi ngờ được chứ?

Âm mưu được vạch sẵn   2
Tất cả đều tan thành mây khói rồi. Cô cay đắng lắm, nhưng đâu thể lấy lại được những gì đã cho đi…(Ảnh minh họa)

Nhưng sự việc đâu đơn giản như cô nghĩ. Cô sao biết được rằng, anh và cả gia đình anh đã vạch sẵn âm mưu bài bản từ trước, đánh vào những điểm yếu của cô để hòng lợi dụng cô. Cô chỉ biết được chân tướng sự việc khi mà tiền cô gửi về xong xuôi thì cũng là lúc anh lạnh nhạt dần. Anh luôn kiếm cớ bận việc để không thăm hỏi cô như trước. Vấn đề đám cưới lại càng không bao giờ được nhắc đến nữa. Cũng phải thôi, cái mỏ là cô đã cạn rồi mà và anh biết rõ điều đó.

Tiền cô làm ra đâu dễ dàng gì ở nơi xứ người, đều là mồ hôi xương máu cả. Cô còn chưa giúp đỡ được nhiều cho bố mẹ, anh chị. Và tình yêu của cô nữa, hy vọng về một tương lai tươi đẹp của cô. Tất cả đều tan thành mây khói rồi. Cô cay đắng lắm, nhưng đâu thể lấy lại được những gì đã cho đi…
Chia sẻ
Đọc thêm