Ám ảnh cuộc sống địa ngục của những bệnh nhân tâm thần ở Bali
Hàng năm có hơn ba triệu khách du lịch đến Bali mỗi năm để lướt sóng, đi nghỉ nhưng họ không biết rằng có những căn phòng tăm tối đang giam giữ bệnh nhân bị rối loạn tâm thần ngay giữa lòng thành phố hoa lệ này.
Kadek đã bị khóa trong một căn phòng bốn mét vuông tăm tối trong suốt 20 năm qua - sàn lát gạch dính đầy phân và nước tiểu của cô và căn nhà không có cửa sổ thông gió. Cô dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi trong đống rác rưởi từ chính cơ thể mình. Cha của cô, đôi khi cho phép cô ra ngoài một thời gian ngắn vào buổi chiều.
Kadek là một trong 26.000 người bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng sống ở Indonesia bị “nhốt” trong những buồng kim loại như vậy.
Kadek bị nhốt trong căn phòng đã 20 năm.
Kadek ngồi trên đống rác rưởi của chính cơ thể mình. Căn phòng không có cửa sổ và luôn bị khóa kín
Kadek đang ngồi trên đống phân của mình. Nhiếp ảnh gia Ingetje Tadros hỏi cha cô có thể rửa cho Kadek không và ông ấy đã cho cô một cái xô
Ketut bị giam trong căn phòng bị khóa từ năm 2006. “Thằng bé trở nên hung hăng, lấy trộm một con bò, rồi nó đánh tôi. Thậm chí nó còn muốn giết cha đẻ của mình. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác là xích và nhốt nó lại”, mẹ Ketut nói.
Khi bác sĩ tâm thần địa phương Luh Ketut Suryani tìm thấy Ketut vào năm 2011, khi ấy anh đang bị xích. Cô đã thuyết phục gia đình thả anh khỏi sợi xích nhưng họ vẫn giữ anh trong phòng tối vì sợ anh có thể gây hại gia đình.
Mẹ của Ketut đang mở khóa căn phòng nhốt Ketut
Thông thường căn phòng bị che bởi một mảnh vải. Ketut ở một mình trong phòng cả ngày lẫn đêm. Mẹ Ketut cho anh ăn mỗi ngày một lần
Bác sĩ Suryani tìm thấy Ketut vào năm 2011, khi ấy anh đang bị xích trong một căn phòng nặng mùi hôi thối. Dù đã thuyết phục gia đình để điều trị cho Ketut, anh vẫn bị nhốt riêng trong căn phòng này để tránh gây hại cho gia đình
Suốt 8 năm trời Ketut đã bị nhốt trong căn phòng tăm tối này
Mila bị khóa trong một thế giới mà chỉ có cô và những bệnh nhân tâm thần nhận thức được
Mila đang ngồi trong căn phòng của mình nhìn vào khoảng không trống rỗng. Cha cô không bao giờ đưa cô đến bệnh viện
Ngôi nhà này đã trở thành ngôi nhà chính của Sari trong 16 năm khi cô phát bệnh tâm thần. Vị trí cô ngồi không thay đổi trong suốt những năm qua. Hiện giờ cô không thể đi được nữa
Ari giờ đây vẫn còn có thể tắm dù trong điều kiện bẩn thỉu. Mẹ kế của Ari là người chăm sóc anh
Kadek bị xích và nhốt bởi anh trai. "Lần đầu Kadek bị xích là năm 2004, sau đó thêm một cũi gỗ vào chân là năm 2013"
Từ mười năm nay Kadek nằm trên giường suốt 24 giờ, 7 ngày trong tuần. Anh không còn có thể đi lại được nữa
Kadek đã được đưa đến bệnh viện tâm thần ở Bangli và một số thầy lang khác nhưng không có kết quả. Tiến sĩ Suryani muốn tiếp tục điều trị anh nhưng anh trai Kadek từ chối.
Komang không thể đi lại hay trò chuyện. Tiếng cười của cô đôi khi vọng lại từ căn phòng tăm tối của mình
Cha của Komang thường ngồi bên ngoài khi Komang ngồi trong phòng cả ngày và cơ thể bị xích
Komang đã ngồi trong phòng được 5 năm "Cô từng là một người giúp việc nhưng có gì đó đã xảy ra, cô không thể đi lại nữa và cứ ngồi yên ở vị trí đó suốt ngần ấy năm".
Wayan đã bị xích và bị nhốt trong chuồng gà nhiều năm. Giờ đây cô sống với mẹ trong một nhà bếp. Wayan đang được điều trị nhưng hầu như cô không thể giao tiếp và đi bộ
Ni Wayan bị xích trong chuồng gà nhiều năm. Tiến sĩ Suryani tìm thầy cô năm 2014. Giờ đây cô đang được mẹ chăm sóc.
Wayan đã bị xích trong 14 năm. Bị tổn thương nên giờ cô không thể trò chuyện chỉ nằm úp trên mặt sàn ngôi nhà của mẹ cô. Wayan hiện đang uống thuốc theo toa điều trị của tiến sĩ Suryani.
Chân dung tiến sĩ Luh Ketut Suryani.