Ai cũng có một tuổi trẻ để sống để trải nghiệm, đừng để đến lúc già mới hối tiếc
Thay vì để dành 20 năm nghỉ hưu cuối đời, sao bạn không chia nó thành những quãng nhỏ hơn, nhưng không phải để trốn chạy mà là tạo ra một khoảng lặng để kiểm nghiệm cuộc đời.
Trước tiên, hãy mở đầu bằng một câu chuyện đáng suy ngẫm:
Một thương nhân Mỹ đi nghỉ ở một ngôi làng nhỏ ven biển của Mexico theo lệnh của bác sĩ. Buổi sáng đầu tiên, sau khi bị một cuộc gọi từ văn phòng đánh thức, anh ta không thể ngủ tiếp được và đi dạo dọc bến tàu cho thư thái đầu óc. Một con thuyền nhỏ chỉ có duy nhất một ngư dân vừa cập bến, và bên trong thuyền có mấy con cá ngừ vây vàng lớn. Người Mỹ đánh giá rất cao chất lượng cá của Mexico.
Thương nhân người Mỹ hỏi: "Anh mất bao lâu để bắt chúng?"
"Chỉ một lúc thôi", anh chàng Mexico trả lời bằng một câu tiếng Anh chuẩn đến bất ngờ.
Sau đó, thương nhân người Mĩ hỏi: "Sao anh không ở ngoài biển lâu hơn một chút và bắt nhiều cá hơn?"
"Tôi đã kiếm đủ tiền để nuôi gia đình và cho bạn bè một ít" - anh chàng Mexico vừa trả lời vừa đổ cá vào giỏ.
"Nhưng... anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?"
Anh chàng Mexico ngước nhìn lên và cười: "Tôi thức dậy muộn, đi câu cá một lát, chơi với con cái, ngủ trưa với vợ tôi - Julia, đi vào làng mỗi tối để uống rượu và chơi ghi-ta với bạn bè. Tôi có một cuộc sống đầy đủ và bận rộn, anh bạn ạ!"
Thương nhân người Mỹ đứng yên và cười: "Tôi là một thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Harvard, và tôi có thể giúp anh. Anh nên dành nhiều thời gian hơn để câu cá, và mua chiếc thuyền lớn hơn với số tiền kiếm được. Sau đó, anh sẽ nhanh chóng mua thêm được vài chiếc thuyền nữa với những mẻ lưới lớn hơn. Cuối cùng, anh sẽ có cả một đội thuyền đánh cá."
"Thay vì bán cho người trung gian, anh có thể bán trực tiếp cho khách hàng và sau này, anh sẽ mở được nhà máy sản xuất đồ hộp của riêng mình. Anh có thể quản lý toàn bộ sản phẩm, quá trình chế biến và phân phối. Đương nhiên, anh sẽ phải rời khỏi ngôi làng bé nhỏ này để chuyển tới thành phố Mexico, sau đó là Los Angeles và cuối cùng là New York. Ở đó, doanh nghiệp của anh có thể hoạt động tốt nhất."
Anh ngư dân Mexico hỏi: "Nhưng tất cả những việc đó sẽ mất bao lâu?"
"15 đến 20 năm. Tối đa là 25 năm."
"Sau đó thì sao hả anh bạn?"
Thương nhân người Mỹ cười và trả lời: "Đó là quãng thời gian đẹp nhất. Khi có cơ hội, anh có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng và trở nên giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đôla."
"Hàng triệu ư? Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh có thể nghỉ hưu và chuyển tới một ngôi làng nhỏ ven biển. Ở đó anh có thể dậy muộn, đi câu cá, chơi với con cái, ngủ trưa cùng vợ, đi dạo trong làng mỗi tối để uống rượu và chơi ghi-ta với bạn bè..."
Rõ ràng chúng ta đang có một lối mòn tư duy, rằng chúng ta cần phải làm việc cật lực trong thời gian dài để đạt được thành quả là trở thành những tỷ phú. Sau đó khi đã phung phí tháng năm tuổi trẻ để nỗ lực, để trở thành người có tiền, chúng ta bắt đầu mới nghĩ đến dùng số tiền đó để du lịch khám phá thể giới.
Dường như Du lịch, trải nghiệm chỉ dành cho những người giàu có.
Hay với những người đã quen làm việc 50 tuần một năm rồi đôi lúc bạn cảm thấy kiệt sức và mọi thứ thực sự tồi tệ thì rất có thể, bạn sẽ nghĩ tới việc đi du lịch tới một nước ngoài lãnh thổ của đất nước mình với vài ngày nghỉ phép. Hẳn là bạn sẽ kiệt sức ngay cả khi có cơ hội được đi dài ngày hơn. Chuyện này cũng giống như một chú chó sắp chết đói được đưa đến một bữa tiệc đứng với tất cả những món ăn nó yêu thích. Nó sẽ ăn cho đến khi bị chết vì no.
Vậy thay vì để dành 20 năm nghỉ hưu đến cuối đời sao bạn không chia nó thành những quãng nhỏ hơn, đó là khái nhiệm "nghỉ hưu ngắn hạn" - cơ hội được thưởng thức những chuyến đi - sẽ cho phép bạn chuyển đến ở một nơi trong vòng sáu tháng trước khi về nhà hay chuyển đến một nơi khác. Nó khác khái niệm "kỳ nghỉ" về mọi mặt. Nghỉ hưu ngắn hạn là một cơ hội để thư giãn, nhưng không phải để trốn chạy mà là tạo ra một khoảng lặng để kiểm nghiệm cuộc đời. Thay vì nhìn cuộc sống qua những bức ảnh ở những khách sạn na ná nhau, chúng ta phải cảm nhận nó để khiến nó thay đổi chúng ta.
Có thể bạn nghĩ việc "nghỉ hưu ngắn hạn" này có quá nhiều rào cản để thực hiện như vấn đề về tài chính, công việc, con cái nhưng nó đang là một xu thế ở các nước phát triển. Hãy thay đổi tư duy để trải nghiệm.