Ác mộng lấy chồng

Bình Phương,
Chia sẻ

Từ ngày lấy chồng, hết đau khổ này đến tai họa khác ập xuống cuộc đời Diệu.

Diệu lấy chồng năm 23 tuổi. Ngay từ khi học hết cấp 3, do kinh tế gia đình khó khăn, lại chẳng có bằng cấp gì, cô đã một mình lên thành phố làm đủ thứ nghề kiếm sống. Từ may mặc, giầy da cho đến chạy bàn quán cà phê… việc gì Diệu cũng thử, chỉ mong kiếm được đồng lương kha khá nuôi thân và dành dụm gửi về phụ giúp bố mẹ.

Diệu khá duyên, đôi gò má lúc nào cũng hây hây ửng hồng, lại niềm nở, tươi cười nên ai cũng qu‎ý. Trong suốt mấy năm đi làm, ở đâu cô cũng có người theo đuổi nhưng cô chưa nhận lời ai. 

Mãi đến khi gặp Bình – anh chàng hơn Diệu 4 tuổi, làm nghề lái xe, người cùng quê, Diệu mới nhận lời yêu. Sau vài tháng tìm hiểu, đôi bên gia đình qua lại nói chuyện, Diệu chính thức bước chân về nhà chồng. 

Dù Bình chẳng đẹp trai, nghề nghiệp cũng thiếu ổn định, song Diệu tin sự lựa chọn của mình đúng đắn bởi dẫu sao người cùng quê cũng dễ hiểu nhau hơn. Hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ, gọi là có chỗ “chui ra chui vào” sau cả ngày bận rộn. 

Tin vui sớm đến với vợ chồng Diệu. Mang thai đến tháng thứ 7 thì cô thấy khó chịu trong người nên xin nghỉ ở công ty may về quê đợi ngày sinh nở, một mình Bình vẫn ở lại thành phố làm. Không may, đứa con bị sinh non, chỉ kịp ở lại với vợ chồng Diệu vỏn vẹn hơn 3 ngày rồi ra đi mãi mãi. Hai vợ chồng khóc hết nước mắt, trông Diệu tiều tụy bước ra từ bệnh viện mà ai cũng thương thay. 

Hơn 1 năm sau, Diệu lại mang thai. Lần này, khi bước sang tuần thứ 12 thì cô bị sẩy thai. Thêm một lần đau đớn mà hạnh phúc làm mẹ vẫn chưa mỉm cười với Diệu. Cô lại chờ đợi lần thứ 3. Hai vợ chồng cẩn thận đi khám đầy đủ, nhờ bác sĩ tư vẫn tỉ mỉ những mong sẽ được chào đón đứa con đầu lòng khỏe mạnh. 

Lần này, bác sĩ cho biết Diệu cần tiêm thuốc nội tiết đều đặn hàng tháng mới mong giữ được cái thai. Đồng lương của Bình vốn eo hẹp, nay lại phải thuốc thang thường xuyên cho vợ nên kinh tế gia đình càng chật vật hơn. Song Bình vẫn động viên vợ từng ngày. Ngoài lúc đi làm, có thời gian rảnh anh lại về thăm vợ và gia đình. 

Ác mộng lấy chồng 1
Cũng đến lúc cô không thể chịu đựng được sự cay nghiệt của mẹ chồng và thái độ dửng dưng, bất mãn của Bình, cô thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ sống (ảnh minh họa).

Cuối cùng, sau 9 tháng 10 ngày mong mỏi, vợ chồng Diệu chào đón đứa con gái bé bỏng. Niềm vui chưa được bao lâu thì khó khăn lại tiếp tục ập đến. Diệu quá ít sữa, hầu như cô phải nuôi bé bằng sữa ngoài. Hai bên nội ngoại đều khó khăn không thể giúp đỡ, mẹ con Diệu chỉ biết trông cậy vào tiền lương của chồng. 

Con gái được hơn 1 tuổi, Diệu gửi bé cho bà ngoại chăm, cô lại lên thành phố làm cho công ty may. Vừa làm được 1 tuần thì Diệu nhận được tin sét đánh ngang tai: Bình gặp nạn. Anh gây tai nạn chết người, còn bản thân cũng bị gãy chân trái. Vay chạy khắp nơi, Diệu lo đủ tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, một mặt lo tiền viện phí cho chồng. 

Ba tháng ròng rã, Diệu vừa đi làm, vừa tranh thủ vào chăm Bình cùng bố mẹ chồng. Ngày chồng xuất viện, Diệu thoáng mừng thầm. Song khoản tiền vay nợ mỗi ngày một nhiều thêm, Diệu lo sợ không biết xoay đâu mà trả hết. Khốn khổ hơn, Bình được ra viện song vẫn chưa đi lại được, cánh tay trái lại không thể cử động. 

Cả năm trôi qua mà cơ thể Bình vẫn không tiến triển gì. Diệu nhìn chồng mà lòng xót xa. Đã vậy, bố mẹ chồng còn đay nghiến Diệu chính là người mang họa đến gia đình này. Hết bóng gió, mẹ chồng nói thẳng: “Ngày trước, tôi đã phản đối vì tuổi nó khắc với thằng Bình lắm nhưng chúng nó cứ nằng nặc đòi cưới. Giờ thì khổ chưa. Từ ngày nó bước chân về, cái nhà này không ngóc đầu lên được. Làm đâu thì thua lỗ đấy, lại còn tai nạn, con cái cũng chẳng ra sao… Chỉ tại nó gieo họa đấy mà”. Rồi dần dà, bà cứ bới móc đủ chuyện để đuổi Diệu đi. 

Bình nằm không cả năm trời không thể đi lại, anh sinh ra cáu bẳn, gắt gỏng với vợ đủ điều. Nhất là khi nhắc đến chuyện tiền nong, anh hay nổi đóa lên. Diệu đau đớn nhận ra chồng đang “ngấm” những lời đay nghiến của mẹ về chuyện cô “gieo họa” cho cả nhà, thành ra thấy mẹ đuổi vợ đi, chẳng bao giờ anh lên tiếng. 

Nghĩ thương chồng ốm đau, con gái lại còn quá nhỏ, Diệu muốn ngậm đắng nuốt cay sống cho qua ngày. Nhưng rồi cũng đến lúc cô không thể chịu đựng được sự cay nghiệt của mẹ chồng và thái độ dửng dưng, bất mãn của Bình, cô thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ sống. 

Từ ngày về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng mẹ chồng vẫn đến gây khó dễ chuyện con cái với Diệu. Khi thì bà đòi cháu về nuôi song Diệu không đồng ‎ý, khi thì bà ngấm ngu‎ýt nói cô nuôi con không nên hồn… Cho đến ngày ra tòa ly dị, Diệu mới bớt bị quấy rầy. 

Diệu tiếp tục lên thành phố làm. Tại đây, cô quen Toàn, người đàn ông ngang tuổi Bình, đã có vợ và hai con nhỏ. Cùng cảnh ly hôn, hai người sớm đồng cảm và dễ dàng chia sẻ với nhau. Mấy lần Toàn ngỏ ‎ý muốn cưới Diệu song cô đều từ chối bởi lo sợ hai người đều có con riêng, sống chung sẽ vô cùng phức tạp. Cô yêu Toàn thật lòng nhưng chưa thật sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân mới. 

Đến khi gia đình Toàn giục giã quá, Diệu mới nhận lời. Diệu về sống cùng Toàn và hai đứa con riêng, còn con gái Diệu bà ngoại vẫn nuôi. Nhiều đêm nằm bên chồng, nhớ con quay quắt, Diệu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Hay khi nhìn hai đứa con riêng của chồng, cô lại da diết nghĩ đến con. 

Cưới nhau được 1 tháng thì người vợ cũ của Toàn quay về đòi chia tài sản. Hóa ra, hai người chia tay từ lâu nhưng chưa ra tòa, giờ thấy chồng cưới vợ mới, cô vợ cũ “chột dạ” quay về. Cô ta còn báo cho Diệu một tin trời giáng rằng Toàn “nghiện ngập cả mấy năm nay mà cô còn đâm đầu vào làm gì?”. 

Thực ra, trước khi cưới, cô cũng nghe vài lời đồn đại Toàn dùng ma túy, song cô không tin, hỏi anh thì anh thừa nhận từng có một thời gian sa ngã nhưng đã bỏ lâu rồi. 

Từ hôm ấy, Diệu âm thầm theo dõi chồng. Một buổi tối đi làm về, không thấy xe máy đâu, Diệu hốt hoảng hỏi thì Toàn nhăn nhó kêu: “Để trong bãi xe của xí nghiệp mà tìm cả tiếng đồng hồ không thấy đâu. Chắc bị mất rồi em ạ”. 

Lựa lúc Toàn đi tắm, Diệu khẽ khàng lục túi thì thấy tờ giấy cầm đồ trong ví chồng. Đến lúc này, Diệu mới sững người tin lời người vợ cũ kia nói là thật. Giờ thì cô đã hiểu tại sao tối nào Toàn cũng vắng nhà một lúc với đủ l‎ý do “anh chạy sang thằng bạn”, “anh có tí việc”, “anh chạy ra đây tí”…

Mắt Diệu nhòe đi, cô không còn nhìn thấy gì ở phía trước nữa. Sau 2 lần lấy chồng, liệu rồi cuộc đời cô sẽ ra sao?



Không phải ngẫu nhiên nhiều phụ nữ mắc hội chứng sợ lấy chồng
Ác mộng lấy chồng 2
Chia sẻ