Á hậu Thụy Vân: Ngày kết hôn không còn xa nữa
Làm MC tại Đài Truyền hình VTV, sự nghiệp đóng phim vừa mới chớm nở cùng với tình yêu dành cho người đàn ông bí mật đang là những điều chiếm lĩnh tâm trí của Thụy Vân vào lúc này.
Vài ngày sau, anh gọi điện khai: “Anh vào Đài truyền hình thăm bạn, nhìn thấy em làm việc Bản tin tài chính nên xin số điện thoại vì lo em ngại làm quen với người lạ nên anh dùng cách này”.
Anh làm việc ở TPHCM và hay bay tới bay lui giữa hai thành phố. Lúc đó, tôi chưa có nhiều ấn tượng về anh. Thế nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra hai đứa khá hợp trong suy nghĩ. Tôi thích cách anh nói chuyện, cách anh trình bày quan điểm, những quyết tâm của anh đối với công việc và tương lai.
“Đàn ông đến từ Sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim”, vì thế nên trong thời gian yêu nhau, đôi lúc tình yêu chúng tôi cũng có những gợn sóng. Có lần chúng tôi giận nhau mấy ngày, chẳng hiểu sao lại đến tay báo chí. Tin đồn chúng tôi chia tay lan nhanh đến chóng mặt. Khi giận hờn đi qua, chúng tôi ngồi bên nhau, điện thoại của tôi có tin nhắn: “Hôm nay tớ mới đọc báo, Vân chia tay rồi à? Tiếc vậy!”. Đọc tin nhắn của bạn tôi, anh cười ồ: “Làm người yêu Á hậu sợ thật đấy”.
Hiện tại, cả tôi và anh đang cùng “chăm sóc” những khát khao riêng, những mong ước chung và giữ lửa hạnh phúc cho chính mình bằng niềm tin và sự trân trọng dành cho nhau mỗi ngày. Những sóng gió, xa cách cũng là thứ để thử thách cho tương lai thêm bền vững. Tôi được bà họ tặng chiếc nhẫn cho ngày kết hôn và tôi đang náo nức vì ngày ấy có lẽ không còn xa nữa.
Ba tháng, ba ngày tại Trung Quốc tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Những giọt mồ hôi, nụ cười, nước mắt và cả tiếng gọi “Thanh Liên” của đạo diễn dường như còn hiện hữu quanh đây, làm tôi nhớ nhung.
Vai Thanh Liên, nhân vật chính trong phim Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long, là người con gái tài sắc vẹn toàn. Tôi thích nhân vật này nên khi đọc xong kịch bản, tôi đã báo với đạo diễn: “Em muốn thử vai này, em thích cô ấy”. Tôi trân trọng vẻ đẹp, đức hy sinh của Thanh Liên và khát khao mình sẽ hóa thân hoàn hảo của nhân vật. Thế là tôi gác lại mọi việc để theo đoàn làm phim đến Hoành Điếm, Trung Quốc.
Khi nhập cuộc, tôi cảm nhận đóng phim là một lao động nghệ thuật cực kỳ nghiêm túc. Có những hôm, chúng tôi ở trường quay từ lúc 7 giờ sáng hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau.
Lần quay thứ 3, bất ngờ trong không gian yên lặng của cảnh vật, bỗng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên. Lúc đó, cảm giác về tình yêu, về nỗi nhớ, về sự chia ly làm cho tôi xúc động. Tôi choàng tay qua cổ Tiến Lộc và có cảm giác như đang bên cạnh người yêu vậy.
Ba tháng tại Hoành Điếm đã giúp tôi thêm trưởng thành và tự lập. Tôi khám phá mình ở một vai trò mới và thấy trân trọng hơn lao động của những người nghệ sĩ. Cái lạnh giá ở phim trường làm tôi nhớ anh khủng khiếp. Tôi nhắn tin: “Giá có anh ở đây và nắm tay em lúc này. Em lạnh quá”. Anh nhắn lại: “Anh thương em lắm, muốn ôm em và cùng em trải qua những ngày đông. Em cố gắng giữ sức khỏe và làm nhanh lên để về với anh nhé!”.
Theo Dân trí