6 năm một chuyện tình từ 2 bím tóc đuôi sam và cái bếp tổ ong
Lần đầu gặp nàng, chàng đã chết đứ đừ với 2 bím tóc đuôi sam của cô sinh viên mới lên Hà Nội. Lần đầu diện kiến nhau, chẳng nghĩ ra cách nào, chàng quyết hun bếp than tổ ong cho nàng phải xuất đầu lộ diện.
Đó chính là một câu chuyện tình đẹp như thơ của cặp vợ chồng Ngô Thị Phương Thảo, 32 tuổi (Trưởng phòng hành chính của một công ty về ô tô) và Phạm Ngọc Thành, 36 tuổi (Giám đốc một công ty tư vấn phát triển thương mại). Sau 6 năm bên nhau, họ quyết vượt qua bao cấm cản của gia đình và về chung một nhà. Hiện, họ đang sống cùng 2 con nhỏ tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.
Cùng nghe những chia sẻ của vợ chồng này về chuyện tình 6 năm đầy nên thơ nhưng cũng khá nhiều trắc trở của mình.
Chào Thảo, được biết lần đầu gặp nhau của 2 bạn là do anh xã có ấn tượng khá đẹp từ 2 bím tóc đuôi sam của bạn. Vậy ngày đầu tiên 2 bạn gặp và quen nhau cụ thể như thế nào?
Ngày ấy, mình và 3 người bạn chân ướt chân ráo lên Hà Nội để bắt đầu cuộc sống sinh viên - cuộc sống mà được những người lớn có kinh nghiệm luôn dặn dò là cần phải cẩn thận trước rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Vì được người lớn dặn dò vậy như vậy, nên lúc nào mình cũng phải cảnh giác cao độ.
Còn anh xã khi ấy đang học năm cuối đại học, sống cùng người cậu và 2 người anh em của mình ở căn nhà cách nhà trọ chúng mình một khoảng sân rộng (sân này chuyên phục vụ cho hoạt động thể thao của cả xóm).
Lần đầu mình gặp anh là ở khu chợ gần ấy. Khi ấy mình thì chẳng để ý tí gì đến anh. Nhưng một cô bé ngây ngô, thậm chí hơi ngố với 2 bím tóc đuôi sam đang tung tăng với bạn lại rất thu hút anh ấy. Điều này mãi sau mình nghe anh kể lại vậy (cười).
Gia đình nhỏ nhà vợ chồng Phương Thảo (32 tuổi) và Phạm Ngọc Thành (36 tuổi)
Biết mình và anh muốn làm quen với mình song lại chưa có cơ hội tiếp chuyện. Bởi vì mới lên Hà Nội học nên mình còn lạ nước lạ cái. Do đó, cứ đi học về là 4 đứa mình đóng cửa phòng để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Và thế là chẳng có cách nào khác để làm quen, anh đành dùng chiêu hun khói từ chiếc bếp tổ ong.
Khi bốn đứa chúng mình đang vừa nấu cơm vừa chuyện trò thì bỗng dưng ngửi thấy mùi than nồng nặc. Cả bọn rất bực mình không hiểu ai đang làm gì. Khi mở cửa ra xem, thì thấy cái bếp than tổ ong khói nghi ngút đang tỏa vào phòng mình. Đang không hiểu chuyện gì anh chạy ở đâu đến xin lỗi rối rít. Và câu chuyện làm quen của mình và anh bắt đầu kể từ đó.
Lần đầu làm quen đã bị anh xã hun bếp than tổ ong, chắc ấn tượng của bạn về anh xã lúc đầu chẳng mấy tốt đẹp lắm đâu nhỉ?
Ban đầu khi chuyện trò, mình vẫn còn giữ thái độ bực tức phết (cười). Nhưng sau khi nghe anh xin lỗi, chẳng hiểu sao mình lại thấy anh dễ thương. Nói chuyện và tiếp xúc với anh, mình có một cảm giác an toàn, vững chắc trước người đàn ông hài hước và dí dỏm.
Còn anh thì sau này bảo, thích sự mộc mạc, giản dị nhưng đầy cá tính, đặc biệt là nét hơi ngô ngố thể hiện qua 2 bím tóc sam của một cô bé mới bước chân lên Hà Nội lần đầu như mình. Và sau này khi đã trở thành vợ chồng, anh cũng nói nét cá tính ấy vẫn luôn tồn tại nhưng ngố thì hình như không còn nữa rồi (Cười)
Quen nhau bao lâu thì anh xã ngỏ lời cầu hôn với bạn thế?
Thực tình chuyện của chúng mình suốt mấy năm ròng cũng vẫn chưa đi đến đâu, bởi lẽ mình luôn ám ảnh lời dặn dò của bố mẹ khi bắt đầu ra Hà Nội: “Đi học thì đừng nên nghĩ đến chuyện yêu con nhé”.
Và cũng bởi vậy mà anh luôn phải vất vả chiều chuộng, nhiều khi cũng phát cáu vì sự thất thường của mình. Nhưng giới hạn giữa 2 người bạn và người yêu cũng không thể duy trì suốt như vậy. Vì thế đã có những lúc anh định bỏ cuộc.
Một cô bé chỉ luôn miệng nói mình chưa thích có bạn trai, luôn ngúng nguẩy, nay thế này, mai thế kia, bỗng một ngày anh không quan tâm và tự nhiên thấy thiếu vắng… Rồi cuối cùng mình cũng là người chủ động (cười).
Ảnh ngày 2 người yêu nhau
Nghe nói tình yêu của 2 bạn gặp sự phản đối kịch liệt từ gia đình? Lý do gia đình bạn phải tình yêu này?
Suốt thời gian yêu nhau, mình chưa một lần giới thiệu anh với gia đình. Mình biết anh rất thiệt thòi khi yêu mình. Và tất cả những gì chúng mình dành cho nhau đều là ở sự chia sẻ trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Những sự động viên, khích lệ, chỉ bảo của anh khiến mình cảm thấy mình lớn lên rất nhiều.
Rồi mọi thứ qua đi, khi kết thúc 4 năm đại học, khi mình đủ niềm tin, đủ chín chắn, mình đã quyết tâm giãi bày với bố mẹ câu chuyện của mình vào một buổi tối trước khi đi ngủ. Cũng thật trớ trêu và khá bất ngờ khi mình nhận lại sự phản đối kịch liệt từ bố mẹ mình.
Suốt cả mấy ngày bố mẹ không nói không rằng, thậm chí họ còn nhờ đủ hai bên nội ngoại, bạn bè, cô bác tác động. Mình đã rất buồn, rất đau khổ, định sẽ một mình tìm cách. Nhưng anh vẫn luôn ở bên em, luôn cùng mình chia sẻ mọi thứ, dù cho có những điều tưởng như cũng đã động đến lòng tự trọng của anh.
Lý do chính để bố mẹ mình không đồng ý chính là chúng mình không hợp mệnh (anh ấy mệnh Hỏa, mình mệnh Thủy). Rồi thêm quê anh ở quá xa (biết đâu sau này anh đưa mình về quê sinh sống, nên bố mẹ mình lo sợ con gái chịu thiệt thòi). Rồi, lý do anh không phải người “nhà nước”… Và thế là chiến sự bắt đầu.
Có những lúc hai chúng mình đã muốn bỏ cuộc, đã từng không gặp nhau. Thời gian ấy anh cũng chẳng có tâm trí để nghĩ nhiều việc khác. Nhưng rồi chính lòng kiên trì của anh, tình cảm mà hai đứa dành cho nhau đã thuyết phục được bố mẹ. Anh còn dí dỏm nói với mình “đứng ở góc độ khoa học để xét mối quan hệ về mệnh của hai đứa mình là tốt vì lửa trên trời sẽ làm nước biển bốc hơi, tạo thành mây, mang vào đất liền rồi mưa xuống toàn nước ngọt. Như vậy có phải tốt cho nhiều người không?”. Và Tết năm ấy anh đã chính thức đến thăm nhà mình. Mặc cho tâm trạng nhà gái thế nào, anh vẫn rất cương quyết.
Để vượt qua tình cấm cản, 2 bạn đã phải cùng nỗ lực ra sao và đã có những thời điểm 2 bạn muốn bỏ cuộc chưa?
Chúng mình đã có những thời điểm khá căng thẳng và cũng có lúc xác định làm bạn tốt của nhau rồi cơ. Nhưng dường như đã là duyên tiền định rồi nên tách ra rồi lại hợp vào. Cũng phải mấy lần chứ không ít, (Cười) chắc là số phận gắn với nhau rồi.
Trong quá trình đó anh luôn là người tạo dựng cho mình niềm tin về công việc, về cuộc sống. Cả hai luôn động viên chia sẻ lẫn nhau để công việc của mỗi đứa phát triển đều qua thời gian. Ý chí, sự lắng nghe chia sẻ của anh ấy giúp mình mạnh mẽ và tự tin hơn với mỗi quyết định của mình.
Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian yêu, hai bạn đã được gia đình đồng thuận tổ chức đám cưới?
Từ lúc hai đứa quen cho đến khi cưới nhau vào khoảng 6 năm thì gia đình mình mới đồng ý. Và cũng sau thời gian ấy mình cũng đủ tự tin để nói với bố mẹ về quyết định của riêng mình. Cả nhà mình đã có nhiều đêm không ngủ, nhưng rồi bố mẹ cũng tạm chấp nhận theo quyết định của con gái.
Cũng sau 6 năm, lần đầu tiên anh ấy bước vào nhà mình (mặc dù anh về Bắc Giang rất nhiều lần nhưng mình không đưa anh vào nhà vì khi đó chưa đủ tự tin). Sau lần đó và thêm một hai lần nữa, bố mẹ mình cũng cảm nhận được sự chân thành của anh và cũng bắt đầu quý con người anh. Và cũng trong năm đó bọn mình tổ chức cưới. Bây giờ thì ông bà quý con rể lắm.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn về anh xã?
Đó là lần mình nghỉ hè, nhưng bị ốm nằm ở nhà. Hôm đó trời mưa bão nhưng anh vẫn một mình đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Giang. Anh không vào nhà được mà chỉ đứng bên đường nhìn vào nhà rồi qua nhà đứa bạn mình gần đó. Sau đó, anh nhờ bạn gọi điện để nói chuyện với nhau rồi lại đi Hà Nội luôn.
Khi kết hôn rồi, cuộc sống của vợ chồng bạn có thay đổi nhiều không?
Chúng mình là những người chân chất và thực tế nên chuyện tình cảm cũng không quá lãng mạn. Sau khi cưới mọi việc cũng không thay đổi nhiều, nhưng có thêm hai niềm vui rất lớn đó chính là 2 thành viên bé nhỏ.
Tất nhiên, khi ở cùng với nhau cũng nảy sinh ra một vài điểm không tương đồng. Nhưng may là cả hai luôn cố gắng lắng nghe và tìm cách giải quyết sao cho hài hòa nhất.
Điều gì trong con người của anh xã mà bạn yêu và ghét nhất?
Anh ấy là người chân thành, biết chăm lo cho những người xung quanh mình, nhất là với người thân. Ở anh luôn có một ý chí để vươn lên trong những lúc khó khăn. Có thể chấp nhận thiệt thòi để giữ được hòa khí với xung quanh. Ghét thì cũng có nhiều cái, nhưng chưa có cái nào đáng ghét nhất (cười).
Từ khi yêu đến nay, 2 bạn đã có nhiều lần to tiếng cãi vã chưa? Lúc ấy vợ chồng bạn đã ứng xử thế nào?
Vợ chồng mình đã từng cãi vã rất nhiều lần. Trong những trường hợp đó chiêu thức nhà mình vận dụng đến lúc này khá thành công là lấy nhu chế cương, lấy im lặng chống ồn ào rồi sau đó xử lý tiếp. Cũng may là chưa có gì đáng tiếc xảy ra (cười).
Hiện nay, là một người phụ nữ đã kết hôn, làm vợ và làm mẹ, bạn có bị áp lực gì nhiều không?
Cuộc sống thì có nhiều áp lực khác nhau, nhưng vợ chồng mình luôn thống nhất với nhau là cố gắng việc đó không ảnh hưởng đến không khí gia đình.
Chị Thảo và 2 thiên thần nhỏ
Điều quan trọng nhất đối với mình và anh xã lúc này đó là hạnh phúc gia đình. Gia đình phải là nơi để mỗi thành viên cảm thấy mong muốn quay về để quay quần, để vui vẻ bên nhau sau mỗi công việc.
Dự định của vợ chồng bạn trong tương lai gần?
Chúng mình đang cố gắng làm việc, tích lũy tài chính để sửa sang lại nhà cửa, tạo điều kiện cho các con có được môi trường học tập tốt nhất có thể.
Ông xã nhà mình thì đang tập trung phát triển công việc, công ty riêng. Nhà mình mới bắt đầu kinh doanh riêng, công việc ban đầu còn nhiều vất vả nhưng mình có niềm tin vào triết lý, tâm niệm kinh doanh của ông xã: Thiện Tâm, Thành Ý.
Cảm ơn vợ chồng bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc!