50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!
Buổi họp lớp khiến tôi hiểu ra, nửa sau cuộc đời, nếu con cái không thành công thì tôi là người thua cuộc.
Bài viết là lời chia sẻ của ông Minh Lâm, 50 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
Tôi năm nay đã 50 tuổi, mới tham gia họp lớp cấp 3. Trong số các bạn cùng lớp, tôi là người được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô giáo cũ ngợi khen vì có công việc tốt, thu nhập khá. Mức lương của tôi nhìn chung cao hơn nhiều bạn trong lớp.
Tuy nhiên, trong buổi họp lớp đó, tôi đã bị người bạn cùng lớp bình thường đó đánh bại, và tôi đã thua hoàn toàn. Con trai Minh Huy của tôi, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh, hoạt bát, dễ thương và đẹp trai. Tôi đã nghĩ nó sẽ giống tôi, học giỏi và công việc suôn sẻ.
Nhưng ai biết được, sau khi đứa trẻ đi học, con không cần tập trung vào việc học. Con suốt ngày gây rắc rối, tôi thường phải lên trường nghe thầy cô phàn nàn. Xếp hạng điểm số bài kiểm tra của con trai tôi luôn đứng "đội sổ" khiến tôi buồn phiền.
Tôi đã cố gắng hết sức dành tiền bạc và thời gian để đăng ký cho con tham gia nhiều lớp học khác nhau và mua cho con nhiều sách dạy kèm nhưng Minh Huy không hề có hứng thú học tập. Cuối cùng, con đã tốt nghiệp trường kỹ thuật dạy nghề. Con đi tìm việc làm nhưng công việc không ổn định, vài tháng lại nhảy việc một lần. Cuối cùng, con trai tôi chê lương thấp, việc nhiều nên ở nhà nằm chơi, không chịu đi làm.
Tôi vừa bực mình vừa thương con, đành phải sống tằn tiện và nghĩ đến việc tiết kiệm tiền cho con. Con không có việc làm, sau này vợ chồng tôi lại phải đứng ra lo lấy vợ, mua nhà cho con. Với nỗi lo lắng ấy, vợ chồng tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, khổ sở về tinh thần, ăn uống tằn tiện. Đã rất lâu, tôi chưa mua bộ đồ mới, chứ đừng nói đến quần áo hàng hiệu.
Nhiều khi ra ngoài, tôi cũng ngại gặp gỡ bạn bè, người quen vì trông tôi có vẻ già hơn so với tuổi, khuôn mặt khắc khổ, quần áo sờn cũ. Đến giờ, tôi phải thừa nhận tôi là người thất bại trong nửa sau cuộc đời vì đứa con bất tài vô dụng.
Giờ trai tôi đã gần 30 nhưng vẫn không có bạn gái, không có việc làm, không thể làm việc nhà. Vợ chồng tôi bắt đầu lo lắng một ngày nào đó chúng tôi ra đi, nó sẽ sống ra sao? Tại sao đứa con thông minh và đẹp trai của tôi lại trở nên như thế này!
Ngưỡng mộ cô bạn học cũ vì có người con sáng dạ, tu chí
Trong buổi họp lớp này, cô bạn cùng bàn cũ của tôi, một cô gái có học lực tầm thường, ngoại hình trung bình, trở thành tâm điểm. Dù chỉ là nhân viên một công ty đã nghỉ hưu nhưng cô ấy có mái tóc đen, khuôn mặt không có nếp nhăn, hồng hào, trắng sáng. Cô ấy ăn mặc lịch sự, có nụ cười tươi tắn, luôn tự tin. Diện mạo này khiến tôi khá ngạc nhiên, bởi tôi nhớ trước kia cô ấy tự ti vì lực học kém. Tôi cũng từng nhiều lần coi thường, chê bai cô ấy.
Hoá ra con trai của cô ấy sau khi tốt nghiệp một trường danh giá đã thành lập công ty riêng. Cậu bé chăm chỉ và thông minh nên công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Giờ chàng thanh niên còn mua được một căn nhà, một chiếc ô tô và cưới người vợ xinh đẹp. Tất cả những điều này đều do cậu nỗ lực phấn đấu, không làm phiền đến cha mẹ.
Cô bạn học tôi còn kể, giờ mỗi tháng, vợ chồng con trai còn biếu 2 vợ chồng cô 15 triệu để chi tiêu cho sinh hoạt, hưởng thụ cuộc sống. Hằng năm, các con của cô còn đưa đi du lịch nước ngoài, nghỉ dưỡng tại những khách sạn cao cấp. Cô bạn còn khéo léo khoe bộ đồ, đồng hồ, túi xách hàng hiệu đều được con trai tặng.
Mọi người đều dành lời ngợi khen: "Ồ, cậu thật may mắn khi nuôi dạy được một đứa con ngoan, hiếu thảo. Về già cậu sẽ không phải lo lắng điều gì".
Tôi nhìn ánh mắt kiêu hãnh của cô ấy mà càng cảm thấy thật tồi tệ. Trước đây, cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, dù khi đi học hay đi làm, tôi vẫn luôn là người nổi bật. Còn giờ, cô ấy đã trở thành tâm điểm chú ý không phải do giỏi giang mà có người con thông minh, tu chí làm ăn, có hiếu với cha mẹ. Tôi chợt nhận ra, lần này tôi đã thua hoàn toàn rồi!