48.000 học sinh Hà Nội sẽ trượt lớp 10 công lập: Khi những đứa trẻ 15 tuổi lần đầu nếm trải nỗi đau "bị loại"

Huỳnh Đức,
Chia sẻ

Ai cũng có quyền thử - sai - sửa - chọn lại và bạn cũng thế.

Tôi nghĩ kỳ thi vào lớp 10 còn áp lực hơn cả thi đại học.

Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng nếu bạn từng đi qua cả hai kỳ thi như tôi - một ở tuổi 15, một ở tuổi 18 - có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao.

Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đến như một cơn sóng, đẩy một đứa trẻ 15 tuổi ra giữa biển lớn, bắt chúng phải bơi hoặc chìm. Không ai nói cho các em biết vì sao kỳ thi ấy lại quan trọng đến thế, chỉ biết rằng nếu không vào được một trường công lập "tử tế", cả tương lai sẽ bị đóng dấu bằng những mặc cảm vô hình.

Nhìn lại, tôi không chắc thứ làm kỳ thi vào 10 trở nên khốc liệt là đề Toán phức tạp hay câu hỏi môn Văn dài dằng dặc. Tôi nghĩ, điều đáng sợ nhất là việc nó khiến một đứa trẻ 15 tuổi phải hiểu quá sớm về vị trí của mình trong hệ thống phân loại và về cái giá phải trả khi mình không vừa vặn với những kỳ vọng đã được xã hội mặc định sẵn.

Tôi nghĩ kỳ thi vào lớp 10 là một "cuộc chiến".

Vì sao?

Hãy bắt đầu từ một số: 48.000.

Đó là số học sinh ở Hà Nội sẽ không có cơ hội bước vào trường công lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025. Cụ thể, trong tổng số khoảng 127.000 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS, chỉ có 79.000 em có cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Còn lại, gần 48.000 em phải tìm cho mình con đường học tập khác. Tại TP.HCM, áp lực sẽ giảm bớt phần nào khi có 800 học sinh sẽ chịu chung cảnh với 48.000 em học sinh kia.

Hai con số đó, từ hai đô thị sầm uất nhất Việt Nam, hai "điểm nóng" căng thẳng nhất trong cuộc đua học hành, đủ để bạn cảm nhận được áp lực khốc liệt của cuộc chiến tuyển sinh đang diễn ra. Một con số vô tri vô giác, nhưng ngầm phản ánh những giấc mơ dang dở của nhiều đứa trẻ tuổi 15.

48.000 học sinh Hà Nội sẽ trượt lớp 10 công lập: Khi những đứa trẻ 15 tuổi lần đầu nếm trải nỗi đau "bị loại"- Ảnh 1.


Với những học sinh may mắn đỗ vào trường công lập, hành trình học tập có thể được coi là "trọn vẹn" - theo cách nghĩ của nhiều người. Nhưng với hàng chục nghìn em còn lại, đây là lúc phải tính đến "phương án B": trường tư, trung tâm giáo dục thường xuyên hay học nghề. Đó không phải lựa chọn sai, nhưng chắc chắn không phải con đường mà nhiều gia đình hướng đến.

Còn thi đại học thì sao? Dĩ nhiên vẫn áp lực, nhưng so với kỳ thi vào lớp 10, nó có phần nhẹ nhàng hơn. Ngoài phương thức thi tốt nghiệp truyền thống, còn vô vàn lựa chọn như xét học bạ, điểm IELTS, hay đánh giá năng lực. Hệ thống trường đa dạng với đủ mức điểm chuẩn, giúp mỗi người dễ dàng tìm được con đường phù hợp. Tự do chọn tổ hợp, ngành, trường gần hay xa, thậm chí tuyển thẳng hay liên kết quốc tế. Quan trọng nhất là không bỏ cuộc vì gần như ai cũng có cơ hội để bước tiếp, hoặc thử lại, hoặc chuyển hướng học nghề, du học, đi làm. Đặc biệt là ở một cái tuổi mà con người ta đã lớn hơn, đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ đón nhận mọi thứ, ngay cả thứ thất bại mang tên "thi trượt".

Trong khi đó, thi lớp 10 ở các thành phố lớn vẫn là một trận đánh "có thưởng không có hòa". Trượt cấp không phải là chuyện đơn giản dừng lại ở một kỳ thi, mà còn là cái tát thẳng vào sự tự tin non nớt của các em.

Điều gì khiến kỳ thi lớp 10 nặng hơn số điểm?

Tôi từng chứng kiến một nữ sinh trượt lớp 10 trường chuyên và bật khóc cả tuần trời. Cô bé ấy học rất giỏi, nhưng chỉ vì sai sót nhỏ trong bài văn mà tuột mất đi một cơ hội. Trong mắt nhiều người, điểm số, tên trường và tấm thẻ học sinh vẫn thường được xem như những minh chứng xác đáng nhất cho năng lực và giá trị của một đứa trẻ.

Áp lực kỳ thi lớp 10 không đơn thuần đến từ một đề thi hay một kỳ kiểm tra kiến thức. Nó đến từ cách xã hội nhìn vào kỳ thi này như một bước ngoặt định đoạt tương lai. Từ lúc nào đó, người lớn đã gán cho kỳ thi ấy một thứ quyền lực lớn hơn những gì nó thực sự có và điều đáng nói là chính những đứa trẻ mới chỉ 14, 15 tuổi lại là người phải gánh lấy tất cả.

Áp lực còn đến từ ánh mắt của hàng xóm, là status khoe bảng điểm của bạn bè trên mạng, là những cuộc so sánh không lời, là câu hỏi "cháu đỗ trường nào?"... Và cũng đừng quên, ở cái tuổi này, các em chưa đủ sức để phân biệt rõ thật - giả, trắng - đen, một cú trượt nhẹ thôi cũng đủ khiến các em nghĩ rằng mình thua thật rồi.

48.000 học sinh Hà Nội sẽ trượt lớp 10 công lập: Khi những đứa trẻ 15 tuổi lần đầu nếm trải nỗi đau "bị loại"- Ảnh 2.


Thử - sai - sửa - chọn lại!

Người lớn thường nói "Không sao đâu, học trường nào chẳng được". Nhưng chính người lớn lại là người gieo kỳ vọng, là người đặt tiêu chuẩn, là người dùng danh tiếng trường học làm thước đo. Chính điều đó mới là thứ khiến kỳ thi lớp 10 nặng hơn số điểm.

Tôi không phủ nhận vai trò của trường công lập. Nhưng tôi cũng không đồng tình với việc coi đó là thước đo duy nhất. Không đỗ vào lớp 10 công lập không có nghĩa là cánh cửa tương lai đã đóng sập. Nó chỉ đơn giản là bạn đang bước đi trên một hành trình khác.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khái niệm "con đường duy nhất" đã trở nên lỗi thời. Thế giới bây giờ đã vận hành theo chiều hướng khác. Có người đi thẳng, có người rẽ ngang, có người đi vòng rất xa nhưng cuối cùng họ vẫn đến đúng nơi họ cần đến, vào đúng thời điểm họ đủ trưởng thành để tiếp nhận.

Điều quan trọng không phải là bạn đi con đường nào, mà là bạn có đang bước tiếp hay không. Đường vòng không có nghĩa là thất bại, chỉ là bạn cần thêm một chút thời gian. Mỗi người có nhịp bước riêng, có năng lực và vạch xuất phát riêng nên việc bắt tất cả phải chạy cùng một đường đua, trong cùng một thời điểm, là điều vô lý.

Ai cũng có quyền thử - sai - sửa - chọn lại. Miễn là bạn không buông xuôi.

48.000 học sinh Hà Nội sẽ trượt lớp 10 công lập: Khi những đứa trẻ 15 tuổi lần đầu nếm trải nỗi đau "bị loại"- Ảnh 3.


Một vài điều muốn nói

Khi kỳ thi vào 10 đang đến gần, các sĩ tử hiện đang gồng mình giữa muôn vàn áp lực. Tôi không dám nói kỳ thi này không quan trọng, nhưng tôi muốn các em hiểu rằng: Nó không phải là tất cả.

Một bài thi không thể quyết định bạn là ai, càng không thể tiên đoán bạn sẽ trở thành ai. Đỗ thì vui, nhưng trượt cũng không phải là dấu chấm hết, trượt không đồng nghĩa với kém cỏi, không đồng nghĩa với thất bại. Nếu các em vẫn giữ được sự tử tế, tinh thần học hỏi và một trái tim không bỏ cuộc, thì cho dù rẽ hướng nào, cuộc đời vẫn rộng lối cho các em đi.

Và gửi đến các bậc phụ huynh: Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con mình học trường tốt. Nhưng đừng lấy kỳ thi này làm thước đo danh dự của một đứa trẻ. Đừng biến điểm số thành cái cớ để dằn vặt hay hổ thẹn. Điều tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ có thể nghe được lúc này là: “Dù kết quả ra sao, bố mẹ vẫn tự hào về con”.

Một câu nói thôi, đủ sức làm dịu mọi sự hoài nghi trong lòng con trẻ.

Các em cần điểm số, nhưng cần nhất là một niềm tin không bị điều kiện hoá. Một kỳ thi có thể khiến nhiều em vui và ngược lại là một vài em buồn, nhưng chính tình yêu từ người lớn mới là thứ có thể chữa lành mọi hoài nghi, ngờ vực về bản thân con trẻ, bởi trượt một kỳ thi không có nghĩa là trượt cuộc đời.

Chia sẻ