4 kiểu phụ huynh khiến giáo viên thật sự "hãi hùng": Chẳng cần quà cáp, chỉ mong sửa đổi tính tình là cô giáo đã rất vui rồi!
Các bậc phụ huynh được lòng giáo viên.
Khi con đi học mẫu giáo, mỗi buổi chiều tan học, cổng trường luôn đầy ắp những phụ huynh mong ngóng đợi con.
Có những phụ huynh rất bận rộn, có lẽ vừa tan làm và phải vội vàng đón con rồi nhanh chóng quay trở lại công việc. Cũng có những người không vội, đón con xong vẫn thong thả chờ con chơi đùa, đến khi con chơi đủ mới về nhà.
Sự gặp gỡ giữa giáo viên mẫu giáo và phụ huynh, ngoài các buổi họp phụ huynh, thường xuyên nhất là vào lúc đưa đón con. Những cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này, nếu diễn ra thường xuyên, có thể tạo ra những mối quan hệ tinh tế giữa con người với nhau.
Một giáo viên mẫu giáo đã nói rằng dù thời gian gặp phụ huynh ở cổng trường chỉ rất ngắn ngủi, nhưng một số phụ huynh vẫn khiến giáo viên cảm thấy khó chịu, chỉ là không tiện nói ra mà thôi.
Chắc chắn không có bậc cha mẹ nào muốn mình trở thành người bị giáo viên của con ghét bỏ. Vì vậy, các bậc phụ huynh tránh những kiểu hành vi sau đây, để trở thành người phụ huynh có EQ cao, dễ được lòng giáo viên.
Kiểu thứ nhất: Phụ huynh thích "đặc quyền"
Thời gian tan học của mẫu giáo là cố định, có thể sẽ xung đột với giờ làm việc của một số phụ huynh.
Nhiều phụ huynh mong muốn trường mầm non có thể tạo ra một "lối đi riêng" cho mình. Có người muốn đến sớm đón con về, có người thì đợi đến khi tất cả các phụ huynh khác đã đón con mới chậm chạp đến.
Dù thỉnh thoảng có thể chấp nhận, nhưng yêu cầu này thường xuyên sẽ gây thêm gánh nặng cho giáo viên.
Giáo viên mầm non phải chăm sóc nhiều đứa trẻ và phụ huynh, nếu mỗi người đều có yêu cầu khác nhau về việc đón con, giáo viên sẽ không thể xoay xở nổi.
Phụ huynh muốn có đặc quyền sẽ làm hỏng nguyên tắc công bằng trong giáo dục. Trường học là môi trường tập thể, mỗi đứa trẻ đều nên có cơ hội và sự đối xử công bằng như nhau.
Nếu một số phụ huynh muốn có đặc quyền, sẽ khiến những phụ huynh và học sinh khác không hài lòng, ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong lớp và gây áp lực lớn cho giáo viên.
Kiểu thứ hai: Phụ huynh "soi mói"
Có một phụ huynh như thế này: Mỗi lần đón con, người đó đều kiểm tra con từ đầu đến chân, như thể cầm kính lúp để soi xem con có bị va đập, thương tích nào không. Người này phản ánh với giáo viên về những vấn đề của con, thật giống như "tìm xương trong trứng" vậy.
Những phụ huynh này thường quá nhạy cảm với quyền lợi của con, hễ con gặp chút vấn đề nhỏ ở trường như ngã, va chạm, họ sẽ đòi bồi thường cao hoặc đưa ra yêu cầu thái quá.
Họ thiếu sự tin tưởng cơ bản vào trường học và giáo viên, không hiểu rằng trong hoạt động giáo dục đôi khi có những rủi ro bình thường, và đổ mọi trách nhiệm lên đầu giáo viên và nhà trường.
Điều này không chỉ gây áp lực cho giáo viên mà còn ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ. Đương nhiên, giáo viên sẽ rất khó chịu với những phụ huynh như vậy.
Kiểu thứ ba: Phụ huynh "thích buôn chuyện"
Vào giờ tan học, có những phụ huynh thích hỏi thăm chuyện riêng, như tình hình gia đình của giáo viên, hay các thay đổi trong trường học. Những phụ huynh này thích nghe tin đồn và dễ tin vào những thông tin không có căn cứ.
Đôi khi, chỉ vì vài tin đồn mà họ trách móc giáo viên ngay tại cổng trường, gây phiền hà và khó chịu cho giáo viên.
Phụ huynh nói xấu sau lưng giáo viên đã là thiếu tôn trọng, lại còn lan truyền điều này trước mặt con cái, càng làm hỏng mối quan hệ giữa thầy và trò, khiến giáo viên tổn thương.
Kiểu thứ tư: Phụ huynh "không bao giờ giao tiếp với giáo viên"
Một số phụ huynh đón con mà không bao giờ nói chuyện với giáo viên, đôi khi không chào hỏi gì, chỉ đưa con đi.
Có lẽ vì trình độ văn hóa không cao, hoặc thiếu tự tin trong việc giáo dục con cái, họ không biết phải giao tiếp với giáo viên thế nào và cảm thấy không an tâm.
Họ có thể lo lắng rằng lời nói của mình không đúng hoặc câu hỏi quá đơn giản sẽ bị giáo viên coi thường hoặc chê cười.
Cũng có phụ huynh vì công việc bận rộn, không có thời gian để theo dõi tình hình của con ở trường và không thể giao tiếp với giáo viên. Một số thậm chí không trả lời tin nhắn của giáo viên, khiến giáo viên cũng không ưa thích.
Sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường, việc thường xuyên trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh là rất cần thiết. Việc giữ liên lạc tốt sẽ giúp giáo viên thấy rằng phụ huynh quan tâm đến giáo dục của con mình và ủng hộ công việc của giáo viên, từ đó giáo viên sẽ quan tâm đến con nhiều hơn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Mối quan hệ tốt giữa thầy và trò sẽ giúp trẻ vui vẻ học tập và phát triển sự tự tin.
Kết luận:
Phụ huynh có trách nhiệm của mình, giáo viên cũng có trách nhiệm của họ. Chúng ta nên thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đúng giờ đưa đón con, tích cực hỗ trợ công việc của giáo viên và tôn trọng nhân cách của họ, đó mới là điều tốt nhất cho sự trưởng thành của con trẻ.